Chương 115

870 48 1
                                    

Thiều Y muốn thi đấu cơ giáp 3 năm được tổ chức một lần tại tinh tế, tin tức này truyền đến hoàng cung, Hoàng Hậu bắt đầu kích động.

"Tiểu Tam, con không lo lắng sao?"

Lôi Tu đang giúp đại hoàng tử phê duyệt văn kiện, nghe được lời của mẫu hậu cũng không ngẩng đầu lên nói :"Thiều Y có năng lực ứng phó, mẫu hậu không cần lo lắng."

Hoàng Hậu u oán nói :" Liền tính nàng cùng Omega bình thường bất đồng, hơn nữa vũ lực không thấp, nhưng cùng là Omega thân thể kiều yếu nhu nhược, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất xảy ra việc gì thì thế nào? Hơn nữa con cũng biết, Thiều Y rất đặc biệt, nói không chừng tổ chức "Ám " gì đó thừa dịp cơ hội này làm động tác gì đó đâu?" Hoàng Hậu nói xong, ánh mắt màu băng lam lướt qua sắc lạnh, khó thể quên sự tình 30 năm trước.

Chính là lần đó, tổ chức "Ám" thần bí kia thừa dịp nàng bị thương thì bắt đi tiểu nhi tử của nàng, sau này mặc dù tiểu nhi tử được cứu trở về nhưng là nhìn đến bộ dáng của hắn làm cho nàng sắp hỏng mất.

Lôi Tu tay cầm bút dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía mẫu hậu, sau đó nói :"Mẫu hậu yên tâm, con sẽ an bài tốt."

Hoàng Hậu thấy hắn nghe lọt lời, trên mặt lộ ra mỉm cười ôn nhu, nói :"Con yên tâm, tinh tế thi đấu cơ giáp là sự việc trọng đại, thành viên hoàng thất chúng ta cũng muốn lại đó nhìn xem, đến thời điểm ta cho đại ca con an bài tốt là được."

Lôi Tu gật đầu, lại bắt đầu công việc. Đợi Hoàng Hậu sau khi rời đi, ngẩng đầu nhìn hoa viên ngoài cửa sổ, màu đỏ của Mạn Đà Sa hoa ở trong gió diễm lệ, đem thế giới tô điểm càng thêm sống động sinh đẹp.

Màu đỏ Mạn Đà Sa hoa phảng phất khóa lại ở trong lòng hắn, màu vàng chợt lóe qua trong mắt, rất nhanh lại bình ổn. Hắn đưa tay che mắt, tầm mắt phảng phất xuyên qua thời gian cùng không gian, tại một quốc gia thần bí không biết tên, cự thú khổng lồ trong tinh không dạo chơi, lại từ trong rừng chạy trốn...

"Lôi Tu!"

Thanh âm lạnh như băng vang lên, đồng thời cắt đứt các loại hình ảnh trong đầu hắn. Hắn nhìn đến nam nhân xuất hiện ở cửa, một đôi mắt màu mực thoạt nhìn lãnh đạm như trước rồi lại ẩn chứa không được sự lo lắng.

"Đệ không sao chứ?"

"Không có việc gì." Lôi Tu thản nhiên đáp, bưng lên cà phê đã lạnh trên bàn trà uống một ngụm, đối với hắn nói :"Những văn kiện này đệ đã đọc qua, không có vấn đề gì." Cùng hắn báo cáo công tác, hắn dừng lại, lại nói:"Nghe nói đế tinh Bắc Bộ trong rừng rậm xuất hiện dị thường, ngày mai đệ đi nhìn xem."

Leo liếc mắt nhìn hắn, làm sao không biết hắn không kiên nhẫn khi xử lý những văn kiện này, thay đổi biện pháp muốn chạy đâu. Trong lòng thở dài, Lôi Tu còn trẻ, hắn có thời gian bồi dưỡng hắn, nhất thời không vội.

Đợi Leo gật đầu đáp ứng, Lôi Tu động tác có chút nhẹ nhàng ngồi dậy, cùng hắn nói lần này thi đấu cơ giáp của học sinh trung học tại đế tinh, gặp huynh trưởng sau khi nghe xong không tỏ vẻ gì hắn cũng không nóng nảy, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, giống như khi còn bé, có cái gì không hiểu hoặc là muốn cầu cạnh hắn thì đều sẽ như vậy lặng lẽ nhìn hắn.

Tinh tế sủng hôn - Vụ Thỉ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ