c7

11.4K 723 140
                                    

An Vô Dạng ngồi trên xe mới bình tĩnh lại, sờ sờ số tiền coi như không ít trong túi...... Cậu cũng cảm thấy công việc bồi rượu rất không thích hợp với mình.

Cho dù tối nay không phải tên Hoắc Vân Xuyên kia giở trò quỷ, công việc này cũng không thể làm lâu dài được.

Cho nên gặp được Hoắc Vân Xuyên, cậu cũng không nói rõ là vận khí tốt hay là vận khí xấu đây.

Dù sao sau này cũng sẽ không liên quan nữa, An Vô Dạng lắc lắc đầu không thèm nghĩ đến hắn.

Sau khi về đến nhà đã 10 giờ rưỡi, cha mẹ có thể mới vừa ngủ không lâu, chỗ huyền quan còn sáng một bóng đèn, dĩ nhiên cũng không phải cố ý giữ lại vì An Vô Dạng.

Phòng của ba chị em bọn họ không có nhà vệ sinh riêng, bật một chiếc đèn nhỏ ở phòng khách là vì thuận tiện để bọn họ đi vệ sinh ban đêm.

An Vô Dạng đi vào phòng, phát hiện em trai đã ngủ rồi, cậu vội vàng thả nhẹ bước chân, dùng động tác chậm chạp bò lên trên giường của mình.

"......" Tuy rằng hôm nay ngủ một buổi sáng, nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi quá.

Ngã đầu xuống giường chưa đến năm phút đồng hồ cậu đã ngủ mất rồi.

Ngày hôm sau là cuối tuần, Đinh Vi rời giường sớm, làm bữa sáng cho cả nhà.
Lúc tám giờ sáng, kêu mọi người thức dậy ăn cơm.

"Cùng các con nói một chuyện." Đinh Vi cầm bánh mì trong tay, một bên chét mứt trái cây một bên nói: "Chị cả các con muốn đi nước Mỹ học hè, các con có gì muốn chị mang về không?"

An Vô Phỉ lập tức nhấc tay: "Mẹ, con muốn chị cả mang về một bộ sách."

Đinh Vi nhìn con trai: "Sách gì?"

An Vô Phỉ nhìn mẹ mình: "Con đã nói với chị."

An Thành cười cười, yêu thương mà sờ sờ đầu con trai út: "Con thật là làm ba hổ thẹn không thôi." Nhớ năm đó, lúc mình thi đại học thiếu chút nữa không thi đậu, sau đó nhìn con thứ tinh thần uể oải hỏi: "Vô Dạng, con thì sao?"

Phát hiện mọi người đang nhìn mình, An Vô Dạng ngáp một cái: "Không có."

Đinh Vi cau mày nói: "Tối hôm qua về khuya lắm sao?"

"Không phải a." An Vô Dạng dùng nĩa chọt chọt đĩa trứng chiên trước mặt mình, mơ hồ không rõ mà nói: "Khoảng 11 giờ."

An Thành ngẩng đầu: "Vô Dạng, đổi công việc thế nào?"

Ông thật sự không yên tâm con trai buổi tối một mình ra ngoài.

"Vâng a." An Vô Dạng uống vào một ngụm sữa bò, cảm thấy chán ngấy: "Hôm nay con đi tìm công việc khác."

"Như vậy là tốt nhất." An Thành vừa lòng mà cười.

"Cổ vịt ngon tuyệt* thế nào?" An Vô Phỉ nghiêm túc mà bày mưu tính kế cho anh trai.

(*Juewei yabo (绝味鸭脖): là một thương hiệu đồ ăn vặt của Trung Quốc thuộc Food co, Ldt)
An Vô Dạng không lên tiếng, ăn xong một ngụm trứng rồi nói: "Anh tình nguyện đến tiệm ăn vặt làm công cũng không đi làm ở đó."

Gả cho lão công nhà giàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ