Đội trưởng Trương khinh thường hết sức rõ ràng, đồng thời biểu tình cũng rất phức tạp, tựa hồ đang phân vân giữa tiếp thu tay mơ vốn là "Cần phải" như vậy cùng "Không nên" như vậy xoắn xuýt không thôi.
An Vô Dạng nhìn vẻ mặt hắn, hé miệng cười trộm, người đội trưởng này nhìn từ bề ngoài tính cách có chút hỏng, dĩ nhiên có chút đáng yêu ngoài ý muốn.
Thật ra, thân là một bên được người chăm sóc, học tra Tiểu Điềm Điềm làm sao lại không biết, chính mình là được Hoắc Vân Xuyên nhường.
Lúc trước đã nói, bản thân cậu không có tinh thần thi đấu, cũng không cho rằng được người chơi mạnh hơn mình nhường, là một chuyện sỉ nhục.
Vì vậy, hai người lẫn nhau đều cảm thấy rằng đối phương có chút "Đáng yêu", mang tâm sự riêng tiếp tục xem trận đấu.
Đội trưởng Trương đối với tennis khá chuyên nghiệp, còn An Vô Dạng kiến thức về tennis, vẻn vẹn dừng lại ở giai đoạn có thể nhìn hiểu, có thể cảm thấy thú vị, đối với kỹ xảo không biết gì cả.
Nhưng mà cậu nhìn ra được, Hoắc Vân Xuyên đúng là rất lợi hại rất lợi hại là loại thiên phú của tuyển thủ.
Cho dù hơn mười năm cũng không có chăm chỉ luyện tập mà đã từ bỏ hồi thuở thiếu thời, một lần nữa cầm lấy vợt, vẫn cứ đẹp trai vẫn cứ thu hút ánh mắt của những khán giả trên khán đài.
Đã nói là kỳ nghỉ tại sao có nhiều khán giả như vậy!
"..." An Vô Dạng nhìn chung quanh một vòng, qua loa tính toán, nhìn thấy trên đài lục tục tụ tập khoảng hai trăm người đang xem trận cầu này.
Những người này không phải như ong vỡ tổ lại đây, mà là lúc đi ngang qua, nghe thấy sân bóng có động tĩnh, lòng liền hiếu kỳ chuyển sang đây liếc mắt nhìn một cái.
Lướt qua không kể nhóm soái ca của đại học Q nơi này, những anh đẹp trai có khuôn mặt xa lạ của câu lạc bộ tennis học viện, sắp xếp đang đứng quan sát đài, cùng một kiểu chân dài, giá trị nhan sắc rất cao.
Hấp dẫn người ta nhất, dĩ nhiên vẫn là trận đấu kịch liệt trên sân trường.
Chỉ chớp mắt, Hoắc Vân Xuyên cùng đội trưởng câu lạc bộ tennis đại học Q, đã so tài mấy sec, điểm hai người cơ hồ rượt đuổi sát sao, thoạt nhìn có vẻ lực lượng ngang nhau.Đội trưởng đại học Q ăn được một điểm, khuôn mặt đắc ý châm biếm: "Loại sai lầm cấp thấp như thế cũng có thể phạm phải, huấn luyện viên của anh dạy thế nào?"
Nhãn lực của người kia không sai, vô cùng dễ dàng nhìn ra đối thủ của mình đã từng là một cầu thủ chuyên nghiệp.
Thanh niên bị chê bai lạnh lùng, cầm banh trên đất tưng tưng, mặt không đỏ thở không gấp nhảy dựng lên, một lần nữa phát bóng.
Đây là một cú phát bóng ngang có độ khó trung bình, thuộc về phương thức phát bóng ở cấp độ nhập môn!
Ở đây đội trưởng Trương nhìn chằm chằm không chớp mắt, rù rì nói: "... Thoạt nhìn đàng hoàng trịnh trọng, kỳ thực đánh thì hờ hững."
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả cho lão công nhà giàu
General FictionMọi chuyện bắt đầu từ một ngày An Vô Dang ra ngoài lại uống rượu, lúc ấy tùy tiện chọn một tên đàn ông thuận mắt rồi lên giường. Kết quả sau một tháng tự nhiên cảm thấy đầu choáng váng cảm thấy ghê tởm mệt rã rời, thế là trúng thưởng. Giữa đứa trẻ v...