Ba ba Đôn Đôn dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú người, quả thực rất hung ác giống như ấn tượng buổi đầu tiên.
Chỉ có điều khi đó bởi vì nguyên do chưa quen thuộc, An Vô Dạng hơi bất ngờ, nên sợ hãi.
Mỗi khi đối phương trừng hai mắt, cậu cũng không dám làm bừa.
Về phần hiện tại, sợ cái trứng á.
"Anh muốn ăn dưa hấu hay là táo tây?" An Vô Dạng chạy ra núp sau cánh cửa, ló đầu vào lộ ra một phần cái trán thanh tú, động tác tràn ngập đề phòng thật ra cậu vẫn có chút sợ.
"Không muốn hai thứ đó, tôi muốn ăn quả lê." Hoắc Vân Xuyên dường như là cố ý.
"Được." An Vô Dạng bạch bạch mà chạy.
Tình tình rất trẻ con.
Cậu xuống lầu gọt mấy quả lê ngọt, vui vẻ bưng tới, đưa đến trước mặt Hoắc Vân Xuyên: "Ăn đi."
Vừa thông minh vừa hiểu chuyện như vậy, khiến người không nỡ tính toán với cậu.
Hoắc tổng tài nghiêm mặt, từ trên tay An Vô Dạng lấy ra một miếng lê ăn, rất ngọt: "Em ăn không? Chia một nửa cho em ăn."
An Vô Dạng lắc đầu một cái, nghiêm túc nói: "Không chia lìa."
Hoắc Vân Xuyên phản ứng hơi lớn: "Khụ khụ khụ..."
Bởi vì thiên sứ nói một câu mà làm hắn ăn một miếng lê cũng bị sặc, người đàn ông qua tuổi ba mươi gương mặt tuấn tú ửng đỏ, tính cách có vẻ không phù hợp với thiết lập lúc trước.
"Không cẩn thận như vậy?" An Vô Dạng lấy giấy ăn thay Hoắc Vân Xuyên lau một chút, động tác thành thạo như là đang chăm sóc Đôn Đôn.
Lão nam nhân từ lâu lâng lâng, con ngươi hơi lóe lên, tuỳ ý ngón tay ngay dưới mắt mình qua lại dập dờn.
Hắn hơi vui mừng, thiếu niên vẫn luôn được chính mình chăm sóc, rốt cục học được cách thương người.
Rất tốt.
Ngày tiếp theo, sách vở được đưa đến.An Vô Dạng ở nhà bếp chạm vào bột làm bánh đã rất lâu cậu không đụng vào, đột nhiên, ba ba Đôn Đôn vẻ mặt nghiêm túc tóm được cậu mang đi thư phòng lầu ba.
Trước đây, vì ở cùng cậu và Đôn Đôn, Hoắc Vân Xuyên từ lâu đã không ở chỗ này làm việc.
Hiện tại, Đôn Đôn lớn hơn một chút rồi, An Vô Dạng cũng ra tháng, chắc chắn không gian làm việc được chuyển tới nơi này.
Nhìn thấy trên mặt bàn sách vở chất rất cao, học tra An Vô Dạng cơ thể run lên một cái: "Làm, làm gì?"
Nam nhân anh tuấn ngẩng đầu nhìn cậu, rồi liếc liếc mắt nhìn sách: "Em không phải muốn học tập sao? Chính mình tùy tiện chọn một môn, bắt đầu học tập từ hôm nay."
Đúng, chính mình đề ra không sai!
Thế nhưng nhanh như vậy sao?
"Vậy, tiếng anh đi." An Vô Dạng nhìn một quyển trên cùng, lòng như tro tàn, tiếp nhận sự thực phải bắt đầu học hành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả cho lão công nhà giàu
Ficción GeneralMọi chuyện bắt đầu từ một ngày An Vô Dang ra ngoài lại uống rượu, lúc ấy tùy tiện chọn một tên đàn ông thuận mắt rồi lên giường. Kết quả sau một tháng tự nhiên cảm thấy đầu choáng váng cảm thấy ghê tởm mệt rã rời, thế là trúng thưởng. Giữa đứa trẻ v...