Nếu không nói như thế lòng sẽ An Vô Dạng khó chịu, trong lòng cậu rõ ràng cảm thấy không thích hợp, dù sao hai người cũng đã lăn qua giường, bản thân ở cùng một chỗ liền rất ái muội, nhưng là đối phương đã dọn hành lý vào, chính mình lại từ chối liền có vẻ gây phiền toái thêm cho người ta.
An Vô Dạng luôn luôn tự xưng là săn sóc hiểu chuyện, nâng nâng tay, lại buông xuống: "Tốt, chỉ là khi ngủ tôi không quá thành thật, nếu anh nói không ngại, tôi rất vui lòng chia sẻ phòng của anh."
Nhìn lại một lần những lời này, cỡ nào mà dẫn người phạm tội, tràn ngập tâm cơ tà ác.
"......" Hoắc Vân Xuyên dọn xong hành lý, gật gật đầu: "Tôi ngủ khả năng so với cậu càng không thành thật, bất quá tôi sẽ tận lực khống chế." Cần phải duy trì trạng thái bình tĩnh.
"A? Nga, quần áo để kia, tôi tự mình tới thu dọn là được." An Vô Dạng nhanh chóng lại đây nói, lấy về cái quần lót thuộc về mình trong tay Hoắc tiên sinh kia, giấu ở phía sau lưng.
Đặc biệt xấu hổ.
Đầu ngón tay mình quấn quanh chất vải ở mép quần lót, chỉ để lại một phần xúc cảm mềm mại.
"Không cần, để cho dì Trương thu dọn cho cậu." Đón nhận ánh mắt dò hỏi của thiếu niên, Hoắc Vân Xuyên giải thích nói: "Chính là dì phụ việc nhà."
"Vâng......" An Vô Dạng nhìn hắn: "Vậy hiện tại có thể ăn cơm sáng chưa?" Sau đó ánh mắt trông mong liếc phòng khách, bọn họ mua bữa sáng về đang để ở trên bàn.
"......" Hoắc Vân Xuyên tức giận mà cười cười, liếc cậu nói: "Cậu thật là vô tư ấu trĩ đến thế." Sau đó thu hồi tươi cười, khôi phục dáng vẻ ngày thường: "Đi thôi."
An Vô Dạng không hiểu ra sao, theo phía sau.
Cậu biết vô tư ấu trĩ không phải cái từ tốt lành gì, có thể giống như cái nhìn của chị gái đối với mình, tóm lại chính là ghét bỏ.
Nếu là trước mười sáu tuổi đối mặt với người ghét bỏ mình, cậu có lẽ sẽ khó chịu đến khóc.
Bất quá mấy năm nay đã trải qua một ít sự tình, cậu sẽ không vậy nữa.
Hiện tại trải qua rất vui vẻ, bởi vì cảm thấy mình là một người bình thường, cùng người khác hòa nhã, cũng chính là làm lòng mình thoải mái.
Hiện tại An Vô Dạng, đã không đi làm thêm nữa, cũng không cần vì kiếm tiền mà phiền não, vô cùng nhẹ nhõm vui sướng.
Cậu lấy ra sữa đậu nành nóng hổi, đưa một ly trong đó đến trước mặt Hoắc Vân Xuyên: "Hoắc tiên sinh, cho anh nè."
Hoắc tổng tài vừa rồi còn ghét bỏ người ta các thứ, giờ nhận được một ly sữa đậu nành thì thoải mái giống như nhặt được vàng, mấu chốt là ly sữa đậu nành này là do chính hắn bỏ tiền ra mua.
"Cảm ơn." Hoắc Vân Xuyên nói, cầm trong tay ly sữa đậu nành kia, chậm rãi đưa đến bên miệng uống một ngụm.
Đôi mắt hàng năm bình tĩnh theo độ ấm nóng của sữa đậu nành, đồng thời cũng làm đường cong nét mặt khiến người và thần đều phẫn nộ nhu hòa không ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả cho lão công nhà giàu
General FictionMọi chuyện bắt đầu từ một ngày An Vô Dang ra ngoài lại uống rượu, lúc ấy tùy tiện chọn một tên đàn ông thuận mắt rồi lên giường. Kết quả sau một tháng tự nhiên cảm thấy đầu choáng váng cảm thấy ghê tởm mệt rã rời, thế là trúng thưởng. Giữa đứa trẻ v...