Khác với Hoắc Vân Xuyên xuất thân hào môn, Trần luật sư Trần Sơ là người đọc sách tự mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng; đối lập với ba người bạn tốt, gia cảnh luật sư Trần chỉ khá giả, nói chung tổ tiên mấy thế hệ đều là người đọc sách, có thể nói một câu là dòng dõi thư hương.
Anh và Hoắc Vân Xuyên cùng tuổi, năm nay ba mươi mốt, lập tức sẽ bước vào tuổi ba mươi hai.
Bạn gái luật sư Trần làm cùng ngành, so với anh nhỏ hơn hai tuổi, hai người bối cảnh tương tự, thoạt nhìn rất là xứng đôi.
An Vô Dạng đi theo Hoắc Vân Xuyên vào căn tiểu dương lâu ấm áp, không dấu vết liếc nhìn bạn gái đoan trang của luật sư Trần, ngầm cảm thán một câu thật xinh đẹp.
Là một chị gái có khí chất giỏi giang.
Luật sư Trần giới thiệu bạn gái Phương Nhu với từng người bạn tốt của mình, lúc giới thiệu đến An Vô Dạng, cười to, khoa trương nói với Phương Nhu: "Tuy rằng dựa theo tuổi anh so với Vân Xuyên nhỏ hơn mấy tháng, nhưng là tuổi Vô Dạng so với em nhỏ hơn rất nhiều, bởi vậy em ấy vẫn phải gọi em bằng chị."
Vừa nói như vậy không chỉ có anh cười, người chung quanh cũng cười. Edit: HuynhJJ
Là tươi cười thiện ý.
"Chị Phương Nhu." An Vô Dạng thoải mái hào phóng gọi, chỉ là bởi vì vấn đề tính cách, ở đây trong loại trường hợp thế này vẫn sẽ ngượng ngùng.
"Xin chào, chị đã sớm nghe nói về em." Phương Nhu cười nói, vươn bàn tay ra với cậu: "Lúc chị và luật sư Trần chỉ là quan hệ đồng nghiệp, chuyện của em cũng không phải bí mật."
"Ai?" An Vô Dạng ngay từ đầu còn tồn tại thắc mắc, nhưng nghĩ lại những tin tức về mình, hiểu rõ mà cười: "Anh Trần là người rất tốt." Ở trước mặt mọi người, cậu hết sức nghiêm túc mà nói: "Lúc em lần đầu tiên nhìn thấy bốn người bọn họ, kỳ thật thích nhất chính là anh Trần."
Đây là lời nói thật lòng.
"Ha ha." Phương Nhu phát ra ý cười chân thật từ trong ánh mắt.
Trần Sơ cũng cúi đầu cười, hàm súc nhìn thoáng qua Hoắc Vân Xuyên: "Lời này của Vô Dạng thật là làm anh Trần khó xử, nhưng anh thực vinh hạnh." Anh bưng lên champagne nói cười vui vẻ, có vẻ hết sức nho nhã, rất phong độ trí thức.
"Không sao, đều là người hiểu lý lẽ, anh ấy sẽ không ghen." An Vô Dạng nói như vậy, nâng ly theo, chỉ là trước khi uống champagne, lại ngoan ngoãn xin chỉ thị của nam nhân bên cạnh: "Rượu này, em có thể uống không?"
Quý Minh Giác giành nói: "Uống a, champagne mà thôi."
Cũng không phải rượu, thiệt là.
Thân là người ngoài, gã cảm thấy Hoắc Vân Xuyên quản An Vô Dạng quản đến quá mức nghiêm khắc.
An Vô Dạng vẫn nhìn Hoắc Vân Xuyên, lẳng lặng mà chờ đối phương quyết định.
Ngó thiên sứ liếc mắt một cái, Hoắc Vân Xuyên gật đầu: "Uống đi, không sao."
Sau đó An Vô Dạng uống xong ly champagne rồi, phân lượng rất ít, mùi rượu cũng không rõ ràng, hương vị không giống như những đồ uống trước đây cậu uống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả cho lão công nhà giàu
General FictionMọi chuyện bắt đầu từ một ngày An Vô Dang ra ngoài lại uống rượu, lúc ấy tùy tiện chọn một tên đàn ông thuận mắt rồi lên giường. Kết quả sau một tháng tự nhiên cảm thấy đầu choáng váng cảm thấy ghê tởm mệt rã rời, thế là trúng thưởng. Giữa đứa trẻ v...