Kiểu tóc trên đầu, An Vô Dạng đã nghe qua những người làm cùng ở tiệm bánh mì khen, bọn họ đều nói nhìn rất tốt, đặc biệt phù hợp với ngũ quan tuấn tú của mình, màu da trắng nõn, nói ngắn gọn chính là đẹp.
Hoắc tiên sinh lại lần thứ hai tỏ vẻ đối với kiểu tóc của mình có ý kiến, hôm nay càng trực tiếp hơn, khốn nạn hơn nữa khi dùng tới từ ngốc để hình dung như vậy.
An Vô Dạng có hơi tức giận, buông đồ không ăn nữa.
Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh, bên trong xe không nghe thấy âm thanh miệng thiên sứ nhai lép bép nữa, thời khắc chú ý cậu Hoắc Vân Xuyên nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn vào gương.
Trong gương hình chữ nhật, ảnh ngược một gương mặt đẹp không biểu tình, lại nhìn kỹ, bên trong cặp mắt hạnh to to tròn tròn, rõ ràng có hai ngọn lửa nhỏ đang cháy hừng hực.
“……” Hoắc Vân Xuyên chột dạ mà run tay lái, dời đi ánh mắt không nhìn cậu nữa: “Đừng nghĩ nhiều, tôi là nói có thể cắt kiểu càng đẹp mắt hơn……” Không phải, nói như thế cảm giác càng bôi càng đen: “Hô, nhưng là, cậu vui lên đi.”
An Vô Dạng đặc biệt nghẹn họng, buồn bực nói: “Anh nói một câu hiện tại rất đẹp sẽ chết sao?”
Phảng phất Hoắc đại thiếu bị thiên sứ Cupid bắn trúng mũi tên, ở phía trước hít thở hai hơi liên tục mới khôi phục lại, một tia do dự cũng không tồn tại mà gật đầu khen: “Hiện tại rất đẹp.”
Nói ra như thế cũng không phải hắn nghĩ một đằng nói một nẻo.
An Vô Dạng được đối phương khen, cậu ngượng ngùng mà hé miệng, lộ ra tươi cười như đóa hoa.
Nếu không phải Hoắc Vân Xuyên xác định cùng chắc chắn, dùng trăm phần trăm mà suy đoán, người này tuổi còn nhỏ, cơ hồ không hiểu cái gì gọi là câu dẫn cùng tán tỉnh, thậm chí còn không rõ ràng lắm cái gì gọi là khoảng cách an toàn, thế nào gọi là ý thức phòng sắc lang.
Hắn hoàn toàn không hiểu, nếu không liền có thể dán cho cậu một cái tội danh cố ý trêu chọc …… Đúng lý hợp tình mà trừng phạt.
Thân lớn hơn đối phương mười hai tuổi, Hoắc Vân Xuyên bó tay không biện pháp, nhiệm vụ của hắn là bảo vệ thằng nhãi con không biết sống chết này của mình, tùy đối phương muốn cười thì cười, muốn làm nũng thì làm nũng……
Quản không được.
An Vô Dạng sau khi khôi phục tâm trạng, cầm lên túi hoa quả đóng gói sẵn, lép bép mà tiếp tục ăn.
Hoắc Vân Xuyên sợ cậu ăn nhiều hại bụng, ở trên đường nhắc nhở một câu: “Ăn ít thôi.”
Vì trả thù lão đàn ông miệng tiện, thiên sứ miệng vừa nói vừa bẹp bẹp ăn: “Hiện tại đồ cũng không cho ăn……”
Hoắc tổng: “……”
Bữa sáng hôm nay An Vô Dạng muốn ăn tôm tươi bánh cuốn, cậu ăn ước chừng hai phần, sau khi ăn xong đánh cái ợ, Hoắc tiên sinh tay động động lau nước tương dính trên môi.
Lau miệng sạch xong, thì uống nước chanh mật ong do Hoắc tiên sinh pha.
Rốt cuộc đối với ngày tháng đa dạng, vui sướng. Hạnh phúc gần như sa đọa này, An Vô Dạng dần dần ý thức được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả cho lão công nhà giàu
Ficción GeneralMọi chuyện bắt đầu từ một ngày An Vô Dang ra ngoài lại uống rượu, lúc ấy tùy tiện chọn một tên đàn ông thuận mắt rồi lên giường. Kết quả sau một tháng tự nhiên cảm thấy đầu choáng váng cảm thấy ghê tởm mệt rã rời, thế là trúng thưởng. Giữa đứa trẻ v...