c18

11.3K 744 105
                                    

Buổi sáng 6 giờ rưỡi, hai anh em An gia ở trong căn phòng nhỏ, thanh âm quạt điện vang lên vù vù vù vù.

Sau khi An Vô Dạng tỉnh lại, phát hiện chính mình một thân mồ hôi, áo ngủ bằng thun đã ướt sũng dính ở trên lưng.

Cậu ngồi dậy nhanh chóng, tắt quạt, tay chân nhẹ nhàng mà rời khỏi phòng.

Trong nhà một mảnh im ắng, tất cả mọi người đều không tỉnh lại sớm như vậy.

Chỉ có An Vô Dạng cần phải dậy sớm đi làm thêm, mỗi ngày đúng 6 giờ rời giường.

Cậu nhìn ngoài cửa sổ toilet, toàn bộ thành thị đang chậm rãi thức tỉnh, thực nhanh hình ảnh sẽ biến thành ầm ỹ ồn ào náo động.

Sau khi thanh âm đánh răng ngừng lại, di động ở trong túi quần đùi ong ong chấn động.

- Dậy chưa, sau mười phút tôi đến dưới lầu nhà cậu.

An Vô Dạng súc miệng xong, dùng khăn lông lau sạch bọt dính bên mép miệng, mới vừa tỉnh ngủ cậu có chút ngơ ngác mà trả lời tin nhắn.

- Được.

Cất vào di động, động tác rửa mặt cùng đi tiểu của cậu càng nhanh hơn, sau khi hoàn thành lập tức về phòng thay quần áo.

Thân thể trắng nõn mảnh khảnh, ở cái tuổi này hương vị đặc biệt ngây ngô.

Trên người thoạt nhìn không được hai lượng thịt, cũng không có bao nhiêu lông tơ.

Hoắc Vân Xuyên nói An Vô Dạng vẫn là một tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh, kỳ thật cũng không có nói sai, khoảng cách để trở thành người đàn ông thành thục, An Vô Dạng ít nhất còn phải trải qua thời gian thêm mười năm nữa.

- Hiện tại ở dưới lầu nhà cậu.

Di động lại vang lên.

An Vô Dạng mặc quần vào, khắp nơi tìm kiếm mũ lưỡi trai của chính mình, cũng không có xem tới di động nữa.

Cậu nhớ rõ ràng, lúc trở về đã từ ba lô lấy ra ngoài...... Sau đó kéo ra khóa kéo của balo thì thấy, mũ lưỡi trai màu trắng còn nằm ở bên trong.

Trí nhớ này thật là.

Cậu đeo ba lô trên lưng, cầm lấy di động, ra cửa.

Trên sóng mũi cao thẳng, hai bên cánh mũi hơi hơi đổ mồ hôi, khi đi qua phòng khách, thuận tay rút một tờ khăn giấy.

- Tôi ở thang máy chờ cậu.

Trong lòng bàn tay ong ong một tiếng, An Vô Dạng biết là vị Hoắc tiên sinh kia thúc giục, cậu không có xem, trực tiếp đi đến cửa thang máy.

Đinh, cửa thang máy mở ra.

Hoắc tiên sinh tây trang phẳng phiu đứng ở bên trong, thấy thiếu niên ở cửa, tức khắc ngẩn người trong một giây đồng hồ.

"Hoắc tiên sinh sớm." An Vô Dạng gật gật đầu với Hoắc Vân Xuyên ở bên trong, sau đó đi vào.

"Sớm." Hoắc Vân Xuyên hoàn hồn nói, lập tức đóng cửa thang máy lại, ấn số tầng: "Đi ăn bữa sáng, cậu muốn ăn cái gì?"

An Vô Dạng cầm trên vai ba lô, trên mặt lộ ra biểu tình tự hỏi, lại có chút buồn rầu: "Anh quyết định đi, tôi không biết cái gì ăn ngon."

Gả cho lão công nhà giàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ