c59

11.5K 667 98
                                    

An Vô Dạng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn để cho Hoắc Vân Xuyên cất lại mấy tấm thẻ ngân hàng quốc tế cao cấp kia.

Thứ nhất là chính mình một ba ba ngốc manh, lúc không cẩn thận ném mất thẻ sẽ không đáng.

Thứ hai là mang nhiều tiền ở trên người như vậy, bước đi cũng sẽ nguy hiểm hơn.

Hoắc Vân Xuyên không có miễn cưỡng, hoặc có thể nói đã sớm biết An Vô Dạng là người như thế, không yêu danh cũng không yêu lợi, đơn thuần quá mức.

Hắn yêu thích, bên cạnh đó cũng rất lo lắng, lỡ như An Vô Dạng gặp phải người xấu, trong vòng vài phút đã bị người ăn sạch sành sanh.

May mà thiên sứ số hên, gặp được người ở quán bar vào buổi tối ngày hôm ấy, là chính mình, bằng không...

Chuyện về sau, Hoắc Vân Xuyên lắc đầu một chút cũng không muốn nghĩ, bởi vì chuyện đó không thể nào xảy ra được.

Cũng giống như những năm trước, từ nửa tháng đầu năm đến nguyên tiêu, thời gian trôi qua đặc biệt nhanh chóng.

Trong lúc người khác thu dọn valy hành lý trở lại trường học, An Vô Dạng sinh hoạt vẫn cứ không có gì khác như lúc ăn tết.

Tiết Tễ Dương: Anh em tốt của cậu ngày mai trở lại trường, cậu có ở trường học không? Đưa địa chỉ cho tớ, tớ gửi cho cậu chút đồ ăn ngon.

An Vô Dạng đau đầu, trả lời cậu: "Đừng gửi, tớ gần đây đang giảm béo".

Tiết Tễ Dương:???

Tiết Tễ Dương:...

An Vô Dạng giảm béo?

Ôi trời ạ.

Tiết Tễ Dương nhớ tới, thằng nhóc này gầy gò đến mức chỉ còn lại một bộ xương khô.

Mới bao nhiêu tháng không gặp, mình đã gầy xuống đối phương lại mập lên.

An Vô Dạng yên lặng mà không nói gì, chỉ là gửi cho bạn tốt một tấm ảnh chụp đôi chân của mình.

Chỉ nhìn thấy hai bàn chân mập mạp của cậu, mười đầu ngón chân tròn vo mà nhét chung một chỗ.

Phía trước là một con số làm người khiếp sợ.Tiết Tễ Dương đôi mắt trợn thật lớn: "Con mẹ nó, 153, cậu ở trường học ăn thức ăn cho heo hay là Jinkela(*)?"

(*) Jinkela là một hãng phân bón của Mỹ

An Vô Dạng: "..."

Tiểu Béo cũng là từ mập mạp mà ra, tự nhiên rõ ràng tâm trạng của người béo.

Cậu sợ sệt đụng vào vết thương đau đớn của bạn tốt, liền không hề nói gì.

Sáng sớm ngày thứ hai, Tiết Tễ Dương thu dọn xong hành lý của mình, được tài xế trong nhà đưa đi trường học.

Chính mình hự hự mà nhấc theo một cái valy đồ đạc gần 26 tấc, bò lên trên lầu ba.

Tiết Tễ Dương mở ra cửa phòng 303, người ở bên trong kinh ngạc mà nói: "Sớm như vậy đã trở về trường?" Sau đó nhìn thấy valy trong tay cậu, chau mày: "Tại sao không gọi tôi giúp cậu xách?"

Gả cho lão công nhà giàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ