Giữa không khí yên ắng xấu hổ thiếu niên cố tìm chủ đề nói chuyện, ôm gối đầu ngồi dậy hỏi: “Nhìn Đôn Đôn rồi sao?”
Nam nhân cúi đầu đang đùa nghịch thứ gì đó, trả lời xúc tích ngắn gọn: “Nhìn rồi.” Lần này làm chậm chút, cảm thấy có hơi lâu.
“Nga, vậy……” Lời còn chưa nói xong, thân ảnh cường tráng cao lớn đã bao phủ lên, làm cậu quên mất lời chính mình muốn nói.
Duy nhất có thể khẳng định chính là, câu nói kia nhất định là rất rất vô nghĩa……
“Dạng Dạng.” Hoắc Vân Xuyên kêu.
Không khí kiều diễm lan tràn ở trong phòng, đối phương vững vàng không cho phép bất kỳ động tác cự tuyệt nào, vui sướng ăn mòn ý thức của thiếu niên.
Đôi mắt của cậu dễ dàng bị thương, dùng ngón tay dụi vài lần, đã nổi lên màu hồng hồng.
Cả bản thân An Vô Dạng cũng không xác định rõ ràng, giọt nước ướt át nơi mí mắt, là mồ hôi nhỏ giọt từ trán, hay là nước mắt sinh lý thấm ra từ trong mắt.
Cậu không muốn thừa nhận, khi mình khóc lên rất giống một đứa ngốc.
“……”
“Dạng Dạng?” Hoắc Vân Xuyên vươn tay, nâng lên nửa bên mặt đang vùi ở trên gối đầu, đột nhiên tay sờ được một mảnh ướt át
Nam nhân vừa giật mình vừa đau lòng, trong ngắn ngủi do dự chưa từng có.
“Không sao……” Lúc này An Vô Dạng mở miệng, lại phát hiện giọng mình khàn khàn đến kỳ cục: “Khụ khụ.”
Hơn nửa tiếng đồng hồ qua đi, bức màn làm trong phòng tối tăm bỗng sáng lên bằng một ngọn đèn bàn.
Thiếu niên cảm thấy chính mình cuối cùng cũng sống lại, ra sức cầm lấy một cái gối đầu, dựng đứng ở giữa hai người, bảo trì khoảng cách nhất định: “Anh là cầm thú, em muốn nghỉ một lát……”
Cậu lớn tiếng mắng.
Hoắc Vân Xuyên mặt vô biểu tình: “……”
Nhìn thân hình mảnh mai yếu ớt của vợ yêu, trừ nuông chiều đối phương, hắn nghĩ không ra biện pháp thứ hai.
Lại một lát sau.
Lúc thiếu niên nghỉ ngơi, trong lúc vô ý quay đầu nhìn thoáng qua, lại phát hiện người yêu phát rồ, ở kế bên bắt đầu hít đất.
Quả thực là tên đàn ông đi ngược lại nhân loại đi ngược với xã hội?
Biểu hiện dũng mãnh của Hoắc Vân Xuyên, làm An Vô Dạng quả thực sợ hãi sức chiến đấu của hắn.
Vì thế An Vô Dạng luống cuống tay chân bò dậy, phủ thêm một cái áo ngủ bị xé đến rách te tua, vội vàng lăn xuống giường.
“Đi đâu?” Hoắc Vân Xuyên dừng động tác hít đất, hỏi cậu.
“Em cảm thấy em sắp sinh rồi, em đi sinh con trước cái đã.” An Vô Dạng so với đối phương càng phát rồ hơn bắt đầu nói hươu nói vượn.
Lý do sơ hở chồng chất như thế, Hoắc Vân Xuyên không có khả năng tin tưởng, vì thế nhanh tay lẹ mắt túm đối phương trở về, dùng không đến một giây đồng hồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả cho lão công nhà giàu
Narrativa generaleMọi chuyện bắt đầu từ một ngày An Vô Dang ra ngoài lại uống rượu, lúc ấy tùy tiện chọn một tên đàn ông thuận mắt rồi lên giường. Kết quả sau một tháng tự nhiên cảm thấy đầu choáng váng cảm thấy ghê tởm mệt rã rời, thế là trúng thưởng. Giữa đứa trẻ v...