c9

10.2K 691 132
                                    

Nếu thiếu tiền, đối phương vì sao không đến văn phòng làm?

Hoắc Vân Xuyên cau mày nghĩ thầm, là ghét bỏ tiền lương quá thấp, hay là tìm được nơi càng tốt hơn rồi?

Chính là hắn không cho rằng một học sinh đi làm thêm có thể tìm được việc nào tiền lương cao hơn 4000, trừ phục vụ. Ở bên ngoài, cơ hồ là không có khả năng.

Chẳng lẽ đối phương lại đi bồi rượu?

"......" Suy nghĩ này ở trong lòng chợt lóe qua, Hoắc Vân Xuyên sắc mặt càng thêm khó coi, hắn lập tức lục ra số điện thoại ngày đó lưu lại, gọi điện thoại qua.

Nguyên nhân là để làm cái gì vậy? Dĩ nhiên là cứu vớt thiếu niên sắp bước chân sa ngã.

"Uy?" Thanh âm trong trẻo của thiếu niên truyền đến, cái loại âm sắc đặc thù cùng hương vị ngây ngô, thực nhanh khiến cho nam nhân đang gọi điện thoại nhớ lại hình ảnh thân mật của bọn họ.

"Là tôi." Hoắc Vân Xuyên cố gắng duy trì thanh âm bình tĩnh của mình, hơi mang chất vấn nói: "Cậu không đi văn phòng luật sư?"

"À...... Nga không phải, Hoắc tiên sinh......" An Vô Dạng đặc biệt khiếp sợ, vị tổng tài này sao lại gọi điện thoại cho mình chứ, cậu nói: "Ừm, tôi không có đi văn phòng."

Hoắc Vân Xuyên trầm giọng hỏi: "Vì sao không đi?"

An Vô Dạng hỉnh cái mũi, hơi thấp thỏm mà nói: "Bởi vì...... Tôi tìm được công việc càng thích hợp với tôi hơn, nga, còn văn phòng luật sư tôi lại dốt đặc cán mai."
Đây cũng là nguyên nhân cậu nghĩ không nhận công việc này.

"Lại không cần cậu làm gì, chỉ là chạy vặt cùng tạp vụ mà thôi." Hoắc Vân Xuyên nói: "Công việc gì thích hợp?"

Hóa ra là thật sự tìm được công việc khác rồi sao.

"Ờ, là một tiệm bánh ngọt, ở đường Dương Xuân, Hoắc tiên sinh muốn ăn điểm tâm có thể lại đây mua a, gọi là bánh ngọt Hoa gia, ăn rất ngon." An Vô Dạng nói lên thứ mình thích, thanh âm tràn ngập sức sống.

Cái loại nhảy nhót này làm Hoắc Vân Xuyên có trong nháy mắt hoảng hốt, hắn rõ ràng biết chính mình cùng An Vô Dạng không có tiếng nói chung, tuổi cũng kém nhau một khoảng lớn, lại vẫn cứ cứng rắn duy trì liên hệ, làm người khó chịu: "Không, tôi đối với đồ ngọt ngào dính dính không có hứng thú."

Hắn không biết chính mình làm sao nữa.

An Vô Dạng ngay thẳng mà nói: "Chính là ngày đó anh ăn không ít anh đào nha."

"......" Đúng vậy, hình ảnh đôi môi mềm mại ngậm anh đào lại hiện lên ở trước mắt, lần thứ N trong tuần này.

Hầu kết trên cần cổ Hoắc Vân Xuyên giật giật, không nghĩ tiếp thu thiếu niên cố ý vô tình trêu chọc, hắn lạnh giọng nói: "Tôi treo điện thoại, gặp sau."

Nói cúp liền cúp nhanh chóng hành động, thời gian để cho người khác nói một tiếng tạm biệt đều không cho, An Vô Dạng bĩu môi: "Tên đàn ông tính tình xấu xa."
Có phải đàn ông có tiền có địa vị đều như vậy hay không a?

Cậu không rõ ràng lắm, đời này tiếp xúc qua người trong giới thượng lưu chỉ có một người là Hoắc Vân Xuyên.

*

Gả cho lão công nhà giàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ