Chương 10: Tự thương tổn một nghìn

92 1 0
                                    

Hễ là trong Phù Ngọc điện có chút chuyện, nội điện Đông cung nhất định sẽ biết đến.

Giờ khắc này, trong lòng Lý ma ma cực kì không thoải mái.

Phùng quý nhân này ban đầu cũng nhìn không ra, tiểu cô nương nhìn đơn thuần như vậy, không nghĩ tới tâm cơ sâu như thế. Vậy mà lại thừa dịp đại gia trốn nhật thực, tìm cơ hội bồi Thái tử, Thái tử còn thưởng chậu vàng cho nàng.

Trong cung, có thể sử dụng chậu vàng cũng không phải người bình thường.

Phùng quý nhân có tư cách gì?

Lý ma ma khó tránh khỏi muốn nhắc nhở Thái tử phi.

Thái tử phi nghe xong, tự nhiên cũng có chút ý tưởng.

Dù gì nàng ta cũng là Thái tử phi, Thái tử xem nhật thực thế nhưng lại không cùng nàng ta nói một tiếng, không khỏi thật không để nàng ta vào mắt. Hơn nữa, nhật thực này đó có gì đẹp mắt, không phải là cái gì may mắn, chỉ biết đưa tới vận rủi, không phải sao, bên kia bị cháy kìa.

Thái tử phi đứng dậy muốn đi đến chỗ Hoàng thái hậu.

Hoàng thái hậu đang nằm nghiêng trên sạp, cung nhân đang bóp chân cho bà.

Nàng đã có tuổi, kiến thức rộng rãi, cũng không sợ nhật thực. Vừa rồi ngay ở trong phòng nhìn bên ngoài tối đem, nhớ đến lần đầu tiên bà nghe được hai từ nhật thực này. Lúc ấy mới sáu tuổi, phủ Vũ An hầu bọn họ cũng rối thành một nùi, chỉ có một mình Vũ An hầu không sợ.

Bà được mẫu thân ôm trốn vào trong phòng.

Ngày đó, cũng là như vậy, sáng rồi tối, tối rồi lại sáng.

Phụ thân bà xem nhật thực, nhưng cả đời này phụ thân đều vinh quang, cũng chính bởi vì như thế, năm đó bà mới có thể làm Hoàng hậu.

Thái tử phi đến ngắt bà nhớ lại.

Hoàng thái hậu cười hỏi: "Sao lại đến đây vào lúc này?"

Thái tử phi có chút sốt ruột: "Tổ mẫu, chỗ Điện hạ bị cháy kìa."

"À, là vì chuyện này." Hoàng thái hậu cười cười, "chuyện nhỏ thôi mà."

Loại chuyện này thế nhưng nói thành việc nhỏ.

Thái tử phi ngẩn ra.

Hoàng thái hậu nói: "Không phải lửa đã được dập rồi sao, đừng nóng vội mà rối loạn."

"Nhưng là." Thái tử phi nghiêm mặt, "Tổ mẫu, còn không phải cháu dâu sợ có người mượn chuyện này gian lận sao."

Hoàng thái hậu liếc nàng ta.

Cháu dâu này không phải ngốc, chính là tuổi còn nhẹ, không đủ ổn trọng, hễ là có chút gió thổi cỏ lay, ngồi yên không được, vậy sau này làm Hoàng hậu, còn không phải mệt chết à? Suốt ngày trong cung, chuyện như vậy còn thiếu sao?

"Đã đến đây liền theo giúp ta ăn một bữa cơm, có nhật thực làm khẩu vị ta cũng không phải rất tốt, ngươi cũng chưa ăn phải không?" Hoàng thái hậu cố tình không để ý tới.

Thái tử phi lòng như lửa đốt, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ phải cùng ăn một chút.

Ra khỏi Thọ Khang cung, Thái tử liền đụng phải Thái tử ở đối diện đi tới.

(Hoàn) Trọng Sinh Chi Sủng Phi - Cửu LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ