Tay nàng nắm chặt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, ánh mắt hơn trừng lên, giống một con gà trống nhỏ đang giận dữ.
Triệu Hữu Đường nhìn ngược lại cảm thấy có chút muốn cười.
Nàng bày ra dáng vẻ tàn bạo thế nào đi chẳng nữa, cũng không dọa được người.
Hắn cốc đầu nàng: "Cái gì mà phục với không phục, Trẫm bảo nàng phải phục à? Nàng không sai thì không cần phục.
"Nhưng mà..." Có đôi khi không phục cũng không được, hôm nay nếu không phải Chung ma ma bị bắt, cho dù Phương Yên có nói nàng vài câu thì có là gì, Phùng Liên Dung còn đang tức giận.
Nàng khó được như thế, có thể thấy được bình thường bị không ít ủy khuất, tay Triệu Hữu Đường nắm chặt, bọc nắm đấm của nàng vào trong lòng bàn tay mình. Nói đến Phương Yên, thật sự ngày càng khiến hắn thất vọng, việc rễ cây còn chưa có định luận, nàng đã tự chủ chủ trương thẩm án, muốn định tội cho Phùng Liên Dung.
Đến bây giờ vẫn còn chưa thấy rõ tình thế.
Nàng người Hoàng hậu này, tâm tư như thế, thật sự là không làm cũng được!
Triệu Hữu Đường nới tay, ấm giọng nói với Phùng Liên Dung: "Nàng về trước đi."
Nếu không phải Phùng Liên Dung đột nhiên đi Khôn Ninh cung, hắn vỗn cũng không có ý định đến đây, còn không phải sợ nàng lỗ mãng, bị người bắt nạt, không nghĩ đến Hoàng thái hậu cũng tới, nói vậy mấy cung nhân được thả ra nhất định là nguyên nhân do Hoàng thái hậu.
Hắn vẫn hiểu biết Phương Yên, thê tử này của hắn tính tình cố chấp cao ngạo, Phùng Liên Dung dù có lấy thân phận quý phi đến đây, chưa chắc đã lấy lại được người.
Phùng Liên Dung ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Hoàng thượng, chuyện này rốt cuộc có điều tra được không vậy?"
Phương Yên hoài nghi đến trên người nàng tuy rằng khiến nàng phẫn nộ, nhưng cũng không phải không có lý dó. Dù sao trong cung trừ Thái tử ra, hai vị Hoàng tử khác đều là con ruột của nàng, Triệu Hữu Đường lại sủng ái nàng, khó tránh khỏi làm người khác suy nghĩ nhiều, nếu như truyền ra đến ngoài cung, chỉ sợ càng thêm chọc người chê trách.
Nàng hy vọng có thể nhanh nhận được đáp án.
Triệu Hữu Đường nhớ đến lời nói của cẩm y vệ, cười cười nói: "Bất kỳ vụ án nào đều có chỗ sơ hở, tự nhiên là có thể tra được."
Hắn rất có lòng tin.
Phùng Liên Dung cao hứng rời đi.
Hoàng thái hậu còn trong Khôn Ninh cung, Phương Yên lúc này đang ủ rũ, nàng ta không tin Phùng Liên Dung, nhưng vừa rồi Hoàng thái hậu lại khuyên nàng, nói hậu cung an ổn thì Hoàng thượng mới có thể chuyên tâm xử lý triều chính, bảo nàng ta và Phùng Liên Dung ở chung hòa thuận.
Phương Yên kém chút thốt ra: "Sao năm đó bà và Hồ Quý phi không tỷ muội muội tình thâm đi!"
Có điều, nàng ta tự nhiên không dám nói ra.
Chẳng qua là cảm thấy Hoàng thái hậu đứng nói chuyện không đau eo, Hoàng đế có ba ngàn mĩ nữ, chẳng sợ hơn vạn cũng đều tốt hơn độc sủng một người. Thân là Hoàng hậu, ai có thể nhịn? Không thấy trong cung này, mấy đứa nhỏ đều là con của Phùng Liên Dung sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Trọng Sinh Chi Sủng Phi - Cửu Lam
RomanceThể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh Nguồn: loveoftheworld94.wordpress.com Editor: Linh Trạng thái: Full (155 chương) Phùng Liên Dung vẫn cảm thấy, mình và Thái tử duyên phận quá cạn. Cho nên đời này, nàng chỉ nghĩ không bạc đãi...