Editor: Linh
Trong Thọ Khang cung, Hoàng Hậu và Hoàng thái hậu đã ngồi đó một lúc lâu.
Chỉ nghe 'tách' một tiếng, ánh mắt Hoàng thái hậu đảo qua, Hoàng hậu lại kẹp nát một quả hạch đào, ngay cả thịt cũng vỡ nát.
Hôm nay bà đã như vậy năm lần, vào ngày bình thường nhất định sẽ không xảy ra.
Hoàng thái hậu vốn đang đợi chính bà tự nói, nhưng thấy bộ dáng này chắc là sẽ không, bà thản nhiên nói: "Trở về đi, ngươi lại tiếp tục ở đây, đầu ta cũng đau."
Hoàng hậu bĩu môi một cái, buông cái kẹp đứng lên, vạt áo màu tím sậm thêu Phượng văn dừng trên ghế, hơi hơi phiêu động, bà đang do dự, cuối cùng vẫn là lại ngồi xuống.
Hoàng thái hậu kinh ngạc, nâng mí mắt nhìn bà.
Hoàng hậu đoan chính ngồi, hai tay đặt trên đầu gối, không nhanh không chậm nói: "Mẫu hậu, chuyện lần trước ngài đừng lại giận Hữu Đường nữa. Hắn đến thỉnh an mấy lần ngài đều từ chối hắn ngoài cửa, hắn có bao nhiêu đau lòng đây."
Lần đó qua đi, bà cũng không có gặp qua Thái tử, nhưng hôm nay Hoàng hậu vẫn luôn mạnh miệng lại giúp Thái tử cầu tình, cũng coi như lòng già được an ủi.
Hoàng thái hậu nói: "Vậy theo ý ngươi, hắn làm đúng không?"
Hoàng hậu nói: "Hắn cũng không có biện pháp, mẫu hậu ngài cũng không phải không biết."
Cho dù Thái tử muốn truy cứu, Hoàng thượng nhất định sẽ xử Hồ quý phi tội chết sao? Bà cảm thấy không có khả năng đó, đến lúc đó Hoàng thượng nhất định sẽ nghĩ tới biện pháp khác.
Một khi đã như vậy, Thái tử cần gì phải vì một Hồ quý phi mà cùng Hoàng thượng không qua được.
Hoàng hậu lại nói: "Có điều hắn cũng nên chú ý đến mặt mẫu hậu, đây là hắn không đúng, còn xin mẫu hậu thứ lỗi."
"Chú ý đến ta làm cái gì? Từ ngày hắn được lập làm Thái tử, nên không từ thủ đoạn ngồi vững vị trí này." Hoàng thái hậu cười lạnh, "Hắn làm không sai."
"Vậy mẫu hậu..." Hoàng hậu rối loạn rồi.
Bà muốn giúp Thái tử cầu tình không phải một ngày hai ngày, chính là vẫn luôn không mở miệng được, sợ Hoàng thái hậu còn đang tức giận, hóa ra là nghĩ sai rồi.
Hoàng thái hậu thấy bà không hiểu, khẽ lắc đầu, cảm thán nói: "Ngươi dù là ở trong cung thêm mấy chục năm nữa cũng bằng không mà thôi, không có tiến bộ gì!"
Hoàng hậu lạnh nhạt: "Con dâu chính là cái dạng này."
Hoàng thái hậu lại bị tức, nhưng sớm đã thành thói quen, liếc xéo bà một cái nói: "Hiện giờ không phải Hữu Đường được phê duyệt tấu chương rồi sao? Hoàng thượng cho rằng hắn vì Hồ quý phi mà đắc tội ta, sẽ ôm lấy ý muốn bồi thường. Ngươi từ nhỏ đã biết Hoàng thượng, hắn có chút khuyết điểm, nhưng là người không xấu."
Hoàng hậu chẳng thèm quan tâm: "Nói như vậy, Hoàng thương là cảm thấy Hồ quý phi thiếu Hữu Đường nhân tình, giúp đỡ nàng ta trả lại?" Bà đứng lên, "Vậy hôm nay con dâu nhiều lời rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Trọng Sinh Chi Sủng Phi - Cửu Lam
RomanceThể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh Nguồn: loveoftheworld94.wordpress.com Editor: Linh Trạng thái: Full (155 chương) Phùng Liên Dung vẫn cảm thấy, mình và Thái tử duyên phận quá cạn. Cho nên đời này, nàng chỉ nghĩ không bạc đãi...