Editor: Linh
Thấy Chung ma ma vẻ mặt kỳ quái, Phùng Liên Dung hỏi: "Sao vậy?"
Lúc này Chung ma ma chỉ có thể thành thật trả lời: "Cá muối mất rồi, có điều nương nương đừng nóng vội, bọn Hoàng Ích Tam đều đang đi tìm chung quanh rồi."
Phùng Liên Dung hả một tiếng, vội la lên: "Cá muối còn có người trộm hả?"
"Đương nhiên, cá đó rất thơm mà." Chung ma ma trái lương tâm nói, "Có điều nhiều như vậy, người khác trộm cũng ăn không hết, khẳng định là có thể tìm thấy."
"Có phải là do mèo ăn không?" Phùng Liên Dung nghĩ nghĩ nói, "Trước kia khi còn ở nhà, treo bên ngoài cũng sợ bị mèo ăn, cho nên đều treo lên rất cao."
"Bọn họ treo rất cao mà, mèo con làm sao với tới được, hơn nữa, trong cung cũng không có mèo, dù là có, sợ quấy nhiễu đến nhóm nương nương cũng sẽ bị bắt đi."
Phùng Liên dung cắn môi, tính khí nàng vẫn luôn rất tốt, nhưng cũng không nhịn được tức giận: "Đó là bà ngoại ta tự tay làm, rốt cuộc là ai trộm, vốn hôm nay còn muốn mời......" Sắc mặt nàng biến đổi, "Buổi tối Hoàng thượng đến phải làm sao bây giờ?"
Chung ma ma nghĩ, Hoàng thượng không ăn thì thôi, dù thế nào cũng sẽ không trách tội lên người Phùng Liên Dung, chỉ là mấy người bên ngoài thì thảm. Đồ treo trong cung còn bị mất, không một ái phát hiện, đây là chuyện không làm tốt không chừng sẽ bị ăn hèo!
Chung ma ma nói: "Cứ tìm tiếp đi."
Phùng Liên Dung rất nghiêm túc: "Bảo bọn họ phải tìm cho kỹ vào."
Chủ tử lại lên tiếng, mấy người Hoàng Ích Tam vì an nguy của bản thân, hiện tại càng thêm nghĩ cách, vắt hết óc, hận mũi mình không thể biến thành mũi chó, như vậy vừa ngửi là có thể phát hiện, thậm chí còn nhờ Cẩm y vệ quen biết nhìn chung quanh xem có manh mối gì không.
Động tĩnh bên này của bọn họ không được tính là nhỏ, rất nhanh liền truyền tới Khôn Ninh cung.
Phương Yên hỏi Tri Xuân: "Thật là vì mấy con cá muối ầm ĩ đến gà bay chó sủa?"
Tri Xuân nói: "Hồi nương nương, đúng vậy, đều đang đoán xem có phải mèo ở đâu chạy đến, có mấy người đi bắt mèo, còn có người ngày bình thường kết thù, nói rằng hình như thấy ai đó ăn cá muối này rồi, có hương vị đó, cũng có Cẩm y vệ nhìn giúp, nói là người trộm đi, mèo con không có bản lĩnh đó."
Phương Yên giận dữ, vỗ bàn nói: "Cũng chỉ là mấy con cá mặn mà đáng giá phí nhiều công sức như vậy? Phùng Quý phi này thật coi mình là cái gì, muốn toàn bộ người trong cung vì việc nhỏ như vậy mà quay xung quanh nàng!"
Nàng phài người đi mời thái giám Đề đốc của Ti lễ giám đến.
Lý ma ma cũng không khuyên.
Những hoàng môn đó đúng là có chút khó hiểu, phải cho bọn họ chịu chút giáo huấn mới được.
Kết quả đến buổi trưa, nội cung giám, thần cung giám, đô tri giám, chung cổ tư, tửu thố diện cục, phòng ăn, cao cao thấp thấp chừng ba mươi người đều bị trách phạt, nhẹ thì chỉ bị phạt quỳ, nặng chút đều bị đánh hèo.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Trọng Sinh Chi Sủng Phi - Cửu Lam
RomanceThể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh Nguồn: loveoftheworld94.wordpress.com Editor: Linh Trạng thái: Full (155 chương) Phùng Liên Dung vẫn cảm thấy, mình và Thái tử duyên phận quá cạn. Cho nên đời này, nàng chỉ nghĩ không bạc đãi...