Chương 96: Cưỡi ngựa

70 1 0
                                    

Editor: Linh

Triệu Hữu Đường lấy lại tinh thần, lông mày nhíu lại: "Có thể đẹp đến thế nào, nàng chỉ được vậy thôi."

Phùng Liên Dung tức đến nghiến răng, tiến lên cầm tay hai đứa nhỏ dắt đi, vừa đi vừa hỏi: "Tiểu Dương, A Lý, mẫu phi mặc vậy có xinh đẹp không?"

Triệu Thừa Diễn mạnh gật đầu: "Xinh đẹp!"

Triệu Thừa Mô cũng gật đầu.

Vẫn là nhi tử của mình tốt nhất, Phùng Liên Dung thỏa mãn, một trái một phải hôn lên mặt hai đứa nhỏ.

Triệu Hữu Đường khóe miệng dưới giật giật.

Nàng hiện có nhi tử, tính khí quả nhiên tăng lên, còn dám không để ý hắn!

Hắn đi lên mấy bước, ôm Triệu Thừa Mô lên, thuận thế nắm lấy bàn tay kia của Phùng Liên Dung, Phùng Liên Dung từ chối hắn hai lần, hắn lại không tha.

Phùng Liên Dung nghĩ còn chê nàng xấu, xấu còn cố cầm lấy, nàng lại cười.

Hoàng đế đến bãi săn, ở trong cung mà nói xem như là chuyện lớn, hộ vệ là ắt không thể thiếu, ngự y ngự trù cũng mang theo. Có điều lần này khác với đi tuần, Triệu Hữu Đường tính điệu thấp làm việc, cho nên cũng không ngồi long liễn, chỉ kêu Nghiêm Chính chuẩn bị mấy chiếc xe ngựa bình thường, mấy người liền ngồi lên đi.

Phùng Liên Dung và Triệu Hữu Đường ngồi chung một chiếc, ba đứa nhỏ ngồi trên một chiếc khác, hai huynh đệ Triệu Hữu Trinh và Triệu Hữu Ngô cùng ngồi một chiếc.

Ra đến cửa cung, Phùng Liên Dung có chút không an phận, vốn trước khi vào cung đi ra ngoài dạo đối nàng mà nói là việc thật sự rất nhỏ. Do nhà nghèo nên nàng không giống mấy tiểu thư khuê khác không ra cửa trước không bước cửa sau. Trên thực tế nàng thường cùng nương ra ngoài đi chợ, Phùng Mạnh An có rảnh cũng nguyện ý mang nàng ra ngoài.

Nhưng mà, mấy năm nay, nàng vậy mà một lần cũng chưa ra khỏi hoàng cung!

Phùng Liên Dung lén vén một góc mành lên nhìn ra bên ngoài.

Bên ngoài người đến người đi, mặc dù chỉ là mấy người qua đường nhưng nàng vẫn cảm thấy vô cùng thân thiết, tiếng thét rao hàng bay vào trong tai, dễ nghe hơn cả nhạc.

Nàng thậm chí hít hít mũi hai lần, ngửi hương vị trong không khí.

Nơi có có hương bánh, mùi bụi đất, khói dầu, nhiều hương vị hỗn tạp vào nhau, đó là thứ mà trước kia nàng quá quen thuộc, thường xuyên ngửi thấy.

Thấy nàng tư thế hận không thể nhảy ra ngoài, Triệu Hữu Đường chậm rì rì nói: "Nếu không nàng đi xuống nhìn xem?"

"Thật sự?" PHùng Liên Dung kinh hỉ quay đầu.

Chờ đến khi nhìn thấy vẻ mặt hắn nàng mới biết đó là không có khả năng, hắn lại đang đùa nàng, lập tức tụt hứng buông mành xuống, thở dài.

Triệu Hữu Đường hỏi: "Nàng muốn ra ngoài như vậy à?"

"Đương nhiên!" Phùng Liên Dung nói: "Nơi thiếp thân lớn lên sao có thể không nhớ, không nhớ mới là không đúng."

(Hoàn) Trọng Sinh Chi Sủng Phi - Cửu LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ