Chương 106: Bùng nổ

60 0 0
                                    

Editor: Linh

Hai đứa nhỏ đều ngẩng đầu lên nhìn nàng.

Phùng Liên Dung mặt đỏ bừng, thấp giọng sẵng giọng: "Hoàng thượng, Tiểu Dương A Lý còn ở đây mà."

"Vậy thì sao." Triệu Hữu Đường chế nhạo, "Rốt cuộc ngon hay không ngon? Không ngon, Trẫm lại đút cho nàng quả khác."

"Ăn ngon!" Phùng Liên Dung vội trả lời, sợ hắn thật sự lại đút nữa.

Triệu Hữu Đường cười rộ lên.

Hai đứa nhỏ cũng cười ngây ngô, bọn họ vẫn không rõ vừa rồi có ý gì, nhưng phụ thân mẫuphinhư vậy làm bọn hắn rất vui vẻ, cảm thấy đây là việc tốt.

Bởi vì mẫu phicó khi cũng sẽ hôn lên mặt bọn hắn, đó là thích bọn họ nên vậy.

Triệu Hữu Đường lại cắt thêm hai chuỗi nho, cho hai đứa con mỗi đứa một chuỗi: "Cầm gọi người rửa sạch rồi ăn."

Hai đứa nhỏ cao hứng cầm đi.

Cũng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Triệu Hữu Đường hỏi: "Nàng phơi nho là muốn làm rượu nho hả?"

Hắn đứng dưới giàn nho, mặc long bào màu vàng sáng, sáng đến chói mắt.

Phùng Liên Dung đột nhiên lại có chút căng thẳng.

Thật ra đều đã bao nhiêu năm trôi qua, khi đối mặt hắn, nàng đã thập phần tự nhiên, nhưng hiện tại trái tim đập nhanh còn chưa bình ổn lại, cũng không biết có liên quan đến vừa rồi hắn đút nho cho nàng hay không.

"Hồi Hoàng thượng, đúng là làm rượu nho." Nàng hơi hơi gật đầu.

Triệu Hữu Đường thấy nàng lại câu nệ, tiến lên phía trước hai bước, kéo gần lại cự ly của hai người, nhìn chằm chằm nàng hỏi: "Đang nghĩ muỗn ăn nho à?"

Phùng Liên Dung mặt càng đỏ hơn, phủ nhận nói: "Không có, nho gì chứ."

Triệu Hữu Đường nhíu mày: "Vậy sao nàng không nhìn Trẫm?"

Phùng Liên Dung hơi hơi ngẩng đầu, khuôn mặt nho nhỏ dưới giàn nho chỗ tối chỗ sáng có vẻ đặc biệt nhu hòa. Ngũ quan của nàng đều là nhu, lông mày giống như chồi mùa xuân, ánh mắt giống hồ nước, môi giống hoa, dù có lộ răng ra, cũng trắng như gạo nếp.

Người như vậy, nhìn thôi đã làm hắn mềm lòng, trong mềm còn mang theo chút ngọt.

Hắn tiến lên ôm nàng vào trong ngực rồi hôn xuống.

Giống như lần hắn thân chinh Hoa Tân về, bọn họ lần đầu tiên ở bên ngoài thân mật như vậy, Phùng Liên Dung mới nhớ tới, khó trách trái tim nàng đập nhanh vậy.

Đó là một loại rung động đã lâu.

Triệu Hữu Đường thấy nàng thở không nổi mới buông nàng ra.

Phùng Liên Dung mặt đỏ hồng.

Triệu Hữu Đường giơ tay sửa lại khăn trên đầu cho nàng, nói: "Bộ quần áo này của nàng không tốt, mặc ào người gọn gàng, ngồi xổm xuống là có thể cấy mạ được rồi."

Phùng Liên Dung phì cười, giơ tay đấm đấm ngực hắn: "Hoàng thượng chỉ biết giễu cợt thiếp thân."

"Thế nào là giễu cợt, Trẫm nói lời trong lòng mà, lần tới nàng mặc cho Trẫm xem, Trẫm mà cao hứng, không chừng sẽ mang nàng ra đồng lượn một vòng."

(Hoàn) Trọng Sinh Chi Sủng Phi - Cửu LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ