Editor: Linh
Thân thể nàng ta chậm rãi bắt đầu run rẩy, vào một khắc này nàng ta mới phát hiện hóa ra thân phận Hoàng hậu yếu ớt như thế, từ trong miệng hắn nói ra, nhẹ như hạt bụi, hắn muốn lau là lau được.
Chân nàng ta mềm nhũn, không tự chủ được quỳ xuống, thanh âm hai đầu gối chạm đất trong không gian yên tĩnh này có vẻ phá lệ vang dội.
Cái quỳ này, từ đây Phương Yên cũng mới hiểu được, nàng ở trước mặt Triệu Hữu Đường được coi là cái gì.
Cái gì cũng không phải.
Cho nên khi hắn nói ra lời nói tuyệt tình như thế, nàng ta ngay cả một chút phản kháng cũng không dám, có chính là hoàng sợ phát ra từ sâu trong lòng.
Nàng ta sợ rồi.
Cuộc đời này lần đầu tiên chân chính cảm nhận được sợ hãi.
Nhưng sau khi sợ rồi, theo đó mà đến là hận ý sâu đậm.
Hận Triệu Hữu Đường, càng hận Phùng Liên Dung.
Nàng ta cắn chặt răng quỳ, không nói một câu.
Triệu Hữu Đường xoay người rời đi.
Hôm nay muốn nói hắn đều đã nói, thấy nàng cũng không có tâm tình nói mấy chuyện khác.
Tri Xuân, Tri Thu đứng ở cửa không dám vào.
Câu nói kia phảng phất như còn phiêu đãng trong không trung, làm người ta không hiểu sao đáy lòng thấy lạnh lẽo, giống như cả Khôn Ninh cung đều lung lay sắp đổ, nhưng không cách nào đỡ được nó.
Trong gió đêm, đèn lồng bị gió thổi hơi chớp lên, chiếu xuống đường không được yên bình.
Triệu Hữu Đường đi đằng trước, Nghiêm Chính vốn tưởng rằng hắn muốn đến Diên Kỳ cung, kết quả lại phát hiện hắn trở về Càn Thanh cung. Hắn thấy quá muộn rồi, to gan tiến lên nói: "Hoàng thượng, ên dùng bữa tối rồi."
Triệu Hữu Đường thản nhiên nói: "Truyền đi."
Lại chưa nói muốn ăn cái gì.
Nghiêm Chính thấy hắn không có khẩu vị gì liền gọi mấy món nhẹ, người ở phòng ăn không biết tâm trạng Hoàng thượng hôm đó thế nào, cho nên vẫn luôn mỗi thứ chuẩn bị một ít để ngừa vạn nhất, cho nên rất nhanh đã đưa đến.
Triệu Hữu Đường ăn mấy miếng liền buông đũa xuống, mắt thấy còn có hai món chưa động, một món là tôm phỉ thúy, một món là canh đậu hủ liền kêu Nghiêm Chính đưa đến Diên Kỳ cung: "Nói Trẫm bận cho nên không đến nữa."
Nghiêm Chính ứng một tiếng, gọi người cho vào hộp đựng thức ăn rồi đưa đến Diên Kỳ cung.
Phùng Liên Dung quả thật còn đang chờ, bởi vì vừa rồi Triệu Hữu Đường chưa ăn cơm đã bước đi, nàng vẫn rất lo lắng, chỉ cho ba đứa nhỏ ăn trước.
"Quý phi nương nương ngài có thể dùng cơm rồi." Nghiêm Chính truyền lời đến, dùng sao ý của Hoàng thượng chính là như vậy.
Phùng Liên Dung hỏi: "Hoàng thượng ăn chưa?"
"Ăn rồi." Nghiêm Chính cười nói, "Vậy nên mới cho nô tài mang đến, sợ nương nương bị đói."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Trọng Sinh Chi Sủng Phi - Cửu Lam
RomanceThể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh Nguồn: loveoftheworld94.wordpress.com Editor: Linh Trạng thái: Full (155 chương) Phùng Liên Dung vẫn cảm thấy, mình và Thái tử duyên phận quá cạn. Cho nên đời này, nàng chỉ nghĩ không bạc đãi...