Buổi sáng Phùng Liên Dung tỉnh lại, liền phát hiện bản thân ở trong phòng Thái tử.
Nàng thiếu chút nhảy lên.
Thật ra một hồi hơn nửa đêm nàng thật sự mệt mỏi, bình thường nàng đều ngủ rất sớm, hôm qua đang ngủ say bị Thái tử đánh thức, trêu ghẹo hơn nửa ngày nàng còn cảm thấy mình đang nằm mơ, kết quả mới biết không phải.
Hóa ra nàng thật sự ở lại đây.
"Quý nhân tỉnh?" Bên ngoài cung nhân hỏi.
Phùng Liên Dung vội mặc xong quần áo đi ra ngoài.
Cung nhân hỏi: "Quý nhân muốn ăn cái gì, Điện hạ phân phó, kêu quý nhân dùng xong điểm tâm rồi hãy về."
Không chỉ cho ngủ, lại còn cho ăn điểm tâm.
Đầu bếp của Thái tử nhưng là trong ngự thiện phòng, không giống với các nàng, Phùng Liên Dung nghĩ không thể từ chối ý tốt này, nàng nghiêm túc gọi món, có bánh ngọt, có cháo, còn có bánh bao hấp.
Cung nhân rất nhanh bưng tới, Phùng Liên Dung vô cùng cao hứng ăn xong rồi trở về.
Chung ma ma cả đêm không ngủ ngon, phía dưới con mắt xanh đen, nhìn thấy Phùng Liên Dung, đều phải khóc.
Đó là nước mắt vui mừng.
Chủ tử nhà mình không phụ sự mong đợi của mọi người a, thật đúng là được cùng Thái tử qua đêm rồi.
Chung ma ma nói: "Ngài ăn chưa?"
"Đã ăn, bánh bao hấp nhân tôm thịt ăn thật ngon." Phùng Liên Dung khen ngợi.
Con ngươi chung ma ma phát sáng: "Còn ăn cơm nữa, cùng Điện hạ ăn?"
"Không có, Điện hạ đi nghe giảng bài rồi." Phùng Liên Dung nghĩ, có chút tiếc nuối nhỏ, nếu Thái tử ở thì tốt rồi.
Chung ma ma mừng khôn tả xiết: "Điện hạ thật lòng để chủ tử trong lòng, người xem, đi nghe giảng bài còn lo cơm cho người ăn, ôi, Quan thế âm bồ tát, địa tạng bồ tát, phật di lặc. Nếu ông trời phù hộ cho chủ tử chúng ta vĩnh viễn được sủng ái như vậy thì tốt rồi, nô cam đoan ngày ngày đều ăn chay."
Bà loạn niệm một mạch.
Phùng Liên Dung nhíu mày, trên trời nếu thật sự có bồ tát, thấy bà không thành tâm như vậy, đã sớm cho một cái sét xuống dưới rồi?
Ngày thường cũng không thấy bà thắp hương.
Phùng Liên Dung nói: "Lấy cho ta một cái áo lót đến, hôm qua cũng chưa đổi đâu."
Do là quá muộn, liền cũng không sai cung nhân đến lấy, nàng tắm rửa xong liền để trần ngủ, hôm nay ngủ dậy vẫn là mặc quần áo ngày hôm qua.
Bảo Lan vội vàng đi lấy.
Phùng Liên Dung lại tắm qua một chút, thay quần áo từ trong ra ngoài.
Lại nói Thái tử đang nghe giảng, hôm nay tinh thần cũng không tập trung, có hai lần thiếu chút thì đụng đầu xuống bàn học.
Hoàng Ích Tam đứng đó khóe miệng giật giật.
Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Thái tử ngủ gà ngủ gật.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Trọng Sinh Chi Sủng Phi - Cửu Lam
RomanceThể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh Nguồn: loveoftheworld94.wordpress.com Editor: Linh Trạng thái: Full (155 chương) Phùng Liên Dung vẫn cảm thấy, mình và Thái tử duyên phận quá cạn. Cho nên đời này, nàng chỉ nghĩ không bạc đãi...