Chương 76: Ngự giá thân chinh

67 0 0
                                    

Editor: Linh

Triệu Hữu Đường đã chuẩn bị xong tất cả, ngày mai sẽ xuất chinh.

Trước khi đi, hắn lại đến cung Cảnh Nhân của Hoàng thái hậu một chuyến.

Phùng Liên Dung bên này khó tránh khỏi nóng ruột, nói với Chung ma ma: "Ta có phải cũng nên đi xem thế nào không?"

Chung ma ma nói: "Nên đi từ lâu rồi, nương nương, ngài chính là Quý phi, không phải quý nhân, ngài muốn gặp Hoàng thượng thì có gì mà không được? Không cần phải nói đây còn là chuyện lớn."

Phùng Liên Dung nghe xong liền đi sửa soạn, lấy chiếc váy mỏng màu xanh nhạt không hoa văn mặc vào liền đi ra ngoài, kết quả vừa ra khỏi cửa điện thì đụng phải Triệu Hữu Đường.

Hắn mặc áo giáp, lưng đeo trường kiếm, anh khí bừng bừng.

"Đi đâu vậy?" Hắn thấy Phùng Liên Dung đi ra, theo bản năng hỏi một câu.

Phùng Liên Dung nói: "Thiếp muốn đi gặp Hoàng thượng." Nàng chưa bao giờ nhìn thấy hắn mặc như vậy, nhất thời hơi có chút sợ, đôi mắt sững sờ nhìn hắn.

Triệu Hữu Đường bật cười: "Trẫm dễ nhìn vậy à?"

"Rất đẹp!" Phùng Liên Dung cười rộ lên, rất tự nhiên bước qua, dán mình vào trong lòng hắn, "Hoàng thượng chuẩn bị đi Hoa Tân rồi ạ? Đến đây là muốn cáo biệt với thiếp thân?"

"Ừ." Hắn khẽ vuốt tóc nàng, "Trẫm không ở trong cung, nàng mọi chuyện nên cẩn thận chút, hai đứa nhỏ cũng phải khỏe mạnh."

"Thiếp thân biết." Nàng siết chặt tay, ôm chặt lấy eo hắn, dùng đầu cọ cọ hai lần, nhẹ giọng nói, "Thật ra vốn cũng không cần đi."

Không đợi Triệu Hữu Đường nói chuyện, nàng đã nói: "Nhưng bây giờ không đi cũng không được."

Triệu Hữu Đường cười, nâng cằm nàng lên, "Nàng sợ Trẫm đi rồi không về."

"Cũng không hẳn là như vậy, chỉ là không nhìn thấy Hoàng thượng, không quen lắm." Phùng Liên Dung hít một hơi thật sâu, "Hoàng thượng nhất định sẽ khải hoàn trở về!"

Hắn nhìn nàng, thấy nàng tuy cười nhưng con ngươi lại dần nổi lên hơi nước, biết nàng muốn khóc.

Hắn thở dài, chôn đầu nàng lại về trong lòng mình, ôn nhu nói: "Cũng không lâu lắm đâu."

Phùng Liên Dung ở trong lòng hắn bắt đầu khóc thút thít.

Một lát sau, nàng mò vào trong tay áo, lấy ra một vật nói: "Cho Hoàng thượng."

Triệu Hữu Đường nhận lấy xem, là một tờ giấy, bên trên viết một bài thơ, chữ viết xinh đẹp: "Nghe nói Quân muốn ly biệt, có còn nhớ hương hoa mai trên tóc. Đêm lạnh khó đi vào giấc ngủ, một mối tương tư khi nào cùng."

Đây là thơ nàng từng hứa hẹn viết cho hắn.

Triệu Hữu Đường xem lại xem, lúc đầu còn có chút muốn cười, cẩn thận ngẫm lại, lại cảm thấy không dễ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng làm thơ.

Phùng Liên Dung hơi xấu hổ nói: "Vốn còn muốn cân nhắc thêm một thời gian nữa, nhưng Hoàng thượng đột nhiên thân chinh, nên thiếp thân muốn sớm đưa cho Hoàng thượng."

(Hoàn) Trọng Sinh Chi Sủng Phi - Cửu LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ