Buổi sáng lúc Phùng Liên Dung Dung tỉnh lại, phá lệ phát hiện Thái tử vậy mà vẫn đang ngủ.
Nếu là trước kia, lần nào không phải là Thái tử tỉnh trước.
Xưa nay hắn luôn tự hạn chế, gần như mỗi ngày đến giờ không cần cung nhân gọi, bản thân liền tự dậy, nhưng hôm nay, hắn nhắm mắt lại ngủ thật sự say.
Phùng Liên Dung cao hứng nghiêng thân mình, chăm chú nhìn hắn.
Thái tử sắc mặt bình yên, không có thần thái phấn khởi của người trẻ tuổi ngày thường, cũng không có lạnh lùng uy nghiêm như trở thành đế vương tương lai, hắn chỉ yên tĩnh ngủ, không biết buồn vui, không có đề phòng gì nằm bên cạnh nàng, khoảng cách gần như vậy.
Phùng Liên Dung càng xem càng thích, chỉ cảm thấy bản thân sống lại một lần, thật sự là ông trời rủ lòng thương xót, nàng cũng nên cố gắng mỗi ngày thắp hương bái phật? Không cầu gì khác, chỉ cầu mỗi tháng có một lần như vậy, nàng có thể tỉnh lại ở bên cạnh Thái tử là được rồi.
Cũng không biết bao lâu trôi qua Thái tử mới tỉnh, mở mắt liền nhìn thấy Phùng Liên Dung bộ dạng si ngốc nhìn mình.
"Sáng sớm đã ngây ngốc." Thái tử sờ sờ đầu nàng, "Nói đi, nhìn đã bao lâu?"
Phùng Liên Dung nói: "Cũng không bao lâu, đã nghĩ được nhìn như vậy mãi."
Thái tử buồn cười: "Nhìn không chán?"
"Không chán." Phùng Liên Dung lắc đầu, cười nói: "Nếu con sinh ra giống Điện hạ như đúc thì tốt rồi, như vậy là thiếp thân có thể ngày ngày nhìn hắn."
Thái tử nhíu mày: "Ý là, có đứa nhỏ sẽ không cần ta, đúng không?"
Phùng Liên Dung: ... ........
Nàng phát hiện chính mình nói sai rồi, nhưng lại thu lại không được, gương mặt rối rắm thành một nùi.
Thái tử phì nở nụ cười: "Ngốc, ta còn cùng con của chính mình ghen hay sao?" Một phen ôm chầm lấy nàng, xoa gò má mập mạp hỏi, "Buổi sáng ăn cái gì, đã nghĩ tốt chưa?" Vừa nói xong, còn ngáp hai cái.
Phùng Liên Dung giật mình: "Điện hạ ngủ không ngon à?"
Thái tử nghĩ ngủ ngon thế nào được, tay chân cũng không dám lộn xộn, hắn ra vẻ nghiêm túc nói: "Trước khi nàng sinh con ra, không cho ở lại nơi này nữa!"
Sau này hắn còn muốn nghe giảng bài đấy, thế này làm sao được, lại nói cũng không an toàn.
Phùng Liên Dung buồn bực, vừa rồi nàng còn tưởng cầu thần tiên, về sau mỗi tháng có thể có một lần, kết quả mấy tháng cũng không cho ngủ ở đây.
Có điều nghĩ lại, lúc trước hắn còn ôn nhu lưu luyến bế nàng đã đêm, bây giờ lại không cho, nhất định là có nguyên nhân. Phùng Liên Dung đột nhiên cười tươi như hoa, nghiêng đầu hướng vào trong lòng Thái tử cọ cọ: "Điện hạ thực đau thiếp thân, thiếp thân nhất định sẽ dưỡng tốt thai."
Khóe miệng Thái tử giật giật: "Ai thương nàng chứ?"
Phùng Liên Dung chỉ cười.
Đều vì nàng mà ngủ không ngon, không thương là cái gì.
Thái tử bị nàng nhìn, mặt thế nhưng đỏ lên, ho khan một tiếng nói: "Đứng dậy đi, còn lười!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Trọng Sinh Chi Sủng Phi - Cửu Lam
RomanceThể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh Nguồn: loveoftheworld94.wordpress.com Editor: Linh Trạng thái: Full (155 chương) Phùng Liên Dung vẫn cảm thấy, mình và Thái tử duyên phận quá cạn. Cho nên đời này, nàng chỉ nghĩ không bạc đãi...