Editor: Linh
Nàng phì cười.
Triệu Hữu Đường mặt tối sầm, "Nàng còn cười?"
Phùng Liên Dung đầu tiên là kêu Phương thị ôm Triệu Huy Nghiên đi thay quần áo, sau nói: "Thật ra đây là chuyện bình thường, thiếp thân nuôi ba đứa nhỏ, không biết bị tiểu bao lần rồi đâu."
"Ha?" Triệu Hữu Đường nói, "Vậy chính là Trẫm bế con ít rồi?"
"Đúng vậy, Hoàng thượng." Phùng Liên Dung chớp mắt, "Đúng là ít, cho nên Trùng Nương cũng là vì thích Hoàng thượng, bằng không người khác ôm chưa chắc đã là nước tiểu đâu."
Triệu Hữu Đường cười rộ lên: "Hóa ra là vậy, là Trùng Nương thích Trẫm."
"Còn không phải vậy sao." Phùng Liên Dung một bên bảo hoàng môn đi lấy một bộ quần áo đến, một bên hỏi Triệu Hữu Đường, "Hoàng thượng thay ngay ở đây không?"
Triệu Hữu Đường gật gật đầu.
Thời tiết này cũng không cần nước ấm, đợi đến khi lấy quần áo đến, hắn tùy tiện tắm qua một chút liền thay vào.
Lúc đi ra, Phùng Liên Dung bảo người cắt dưa hấu, thịt dưa đỏ mọng, cắt thành từng miếng nhỏ, lúc ăn nước dưa mới không rơi ra tay.
Triệu Hữu Đường thấy dưa hấu thịt đỏ tươi, vừa nhìn liền thấy bớt nóng, sau đó ăn rất nhiều.
Triệu Thừa Mô lúc này cũng tỉnh, vừa nhu mắt liền nhìn thấy phụ thân, Phùng Liên Dung đút hắn mấy miếng dưa hấu, kết quả miếng cuối cùng không cẩn thận bẹt một cái dính lên mặt Triệu Thừa Mô.
Triệu Hữu Đường cười ha ha: "Sao vậy, đút dưa hấu cũng không biết nữa hả?"
"Mới không phải đâu." Phùng Liên Dung nhíu mày, "Hình như vừa rồi hơi rung chuyển một chút, tay thiếp thân mới bị run."
Triệu Hữu Đường không tin: "Còn kiếm cớ." Hắn đoạt lấy thìa, "Để Trẫm đút." Nói xong liền múc dưa hấu.
Lúc này mặt đất ngược lại thật sự chấn động, dưa hấu từ trong thìa trượt xuống, rơi xuống mặt đất, Triệu Hữu Đường cả kinh, vội vàng đứng lên.
Phùng Liên Dung cười nói: "Xem đi, thiếp thân mới không có nói dối, có điều làm sao có thể chấn...."
Thấy nàng còn mơ mơ màng màng, Triệu Hữu Đường lập tức phát lệnh, quát to mấy người đã bắt đầu hoảng loạn: "Nhanh chóng chạy ra ngoài, động đất, một người cũng không được ở lại!" Lại nghĩ đến Triệu Huy Nghiên, lập tức kêu Nghiêm Chính ôm ra.
Hắn một tay kéo Phùng Liên Dung, một tay ôm Triệu Thừa Mô, sải bước đi ra chính điện.
Trong ấn tượng của Phùng Liên Dung, đây là lần đầu tiên gặp được động đất, đầu cũng có chút choáng váng, chỉ cảm thấy khó hiểu sao có thể dao động, người đứng cũng đứng không vững, trong lòng cũng kìm không đậu dâng lên cảm giác sợ hãi.
Như là sắp xảy ra đại nạn gì đó.
Nàng cầm chặt lấy tay Triệu Hữu Đường.
Cũng may mà có hắn, trái tim nàng cuối cùng cũng ổn định lại chút, một đường đi theo hắn ra ngoài sân rộng.
Lúc này, mặt đất rung mạnh hơn, tựa như sóng biển, người chỉ là chiếc thuyền nhỏ lung lay trên mặt biển, Phùng Liên Dung sợ tới mức dùng hai tay ôm chặt lấy eo Triệu Hữu Đường, giống như hắn là cây cỏ cứu mạng của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Trọng Sinh Chi Sủng Phi - Cửu Lam
RomanceThể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh Nguồn: loveoftheworld94.wordpress.com Editor: Linh Trạng thái: Full (155 chương) Phùng Liên Dung vẫn cảm thấy, mình và Thái tử duyên phận quá cạn. Cho nên đời này, nàng chỉ nghĩ không bạc đãi...