Chương 122: Phế hậu

94 0 0
                                    

Editor: Linh

Lát sau mấy người liền đi dùng bữa.

Lúc này tâm tình của Triệu Hữu Đường cũng tốt hơn nhiều, ăn không ít, Phùng Liên Dung nhìn hắn vài lần, trong đầu thật ra vẫn tò mò hắn và Hoàng thái hậu nói những gì. Dù sao chuyện này vô cùng trọng đại, chỉ là nàng mặc dù không được thông minh lắm, nhưng chuyện gì không nên hỏi, nàng vẫn luôn rất rõ ràng.

Triệu Hữu Đường lại hỏi Triệu Thừa Mô bài tập, lại đùa với Triệu Huy Nghiên chốc lát liền đi.

Khi trở lại Càn Thanh cung, thời gian đã không còn sớm.

Tiểu hoàng môn bẩm báo nói: "Hoàng thượng, Thái tử điện hạ đợi Hoàng thượng đã lâu."

Triệu Hữu Đường ngẩn ra.

Hắn bước nhanh đi vào, xa xa liền thấy trong đình, một bóng dáng nho nhỏ đứng đó, mặc một chiếc áo choàng màu đen, đầu đội mũ ngọc, bóng lưng bị kéo dài, ở trong bóng đêm có vẻ phá lệ đáng thương, cô đơn.

Triệu Thừa Dục nghe nói hắn đến, xoay người chạy qua, đợi đến gần mới thả chậm bước chân, kêu lên: "Phụ hoàng."

Trong thanh âm của hắn có chút căng thẳng, có chút vui mừng, cũng có chút ủy khuất.

Triệu Hữu Đường hỏi: "Sao lại chờ đến tận bây giờ, đã ăn cơm tối chưa?"

Triệu Thừa Dục lắc đầu: "Chưa ạ."

Triệu Hữu Đường nhướng mày, nhìn về phía mấy hoàng môn sau lưng hắn.

Hoàng môn vội quỳ xuống, Hoa Khi nói: "Bọn nô tài đã khuyên qua, nhưng Điện hạ thế nào cũng muốn đợi Hoàng thượng."

Triệu Hữu Đường hỏi: "Rốt cục là chuyện gì?" Vừa hỏi vừa dắt Triệu Thừa Dục vào nội điện, lại phân phó bọn họ đi phòng ăn bưng chút thức ăn đến.

Triệu Thừa Dục lúc này đã có chút nức nở, nói: "Con đi gặp qua mẫu hậu, mẫu hậu cứ khóc mãi, nói cũng không ra câu, phụ hoàng, chuyện này có phải thật không ạ? Mẫu hậu như thế nào, vì sao lại bị nhốt lại ạ?"

Chiều nay hắn vừa mới từ Xuân Huy các trở về liền đi thăm Phương Yên, nhưng Phương Yên chịu đả kích này, tất nhiên là phải khóc, nhịn không được tố khổ với con hai câu.

Triệu Thừa Dục ít nhiều cũng nghe hiểu chút ít, có thể này mới qua đây.

Triệu Hữu Đường cũng rất tức giận.

Phương Yên đây là muốn lợi dụng con của mình lấy chút đồng tình?

Nhưng sớm biết vậy sao lúc trước còn làm thế, hiện thời đã không còn cách nào tiếp tục vãn hồi rồi.

Hắn cúi đầu nói: "Thừa Dục, mẫu hậu con phạm sai lầm cho nên phải chịu chút trừng phạt."

Nếu Triệu Thừa Dục đã biết, dù có lừa gạt cũng không có tác dụng, hắn cuối cùng sẽ lớn, cũng sẽ phải biết, chỉ là làm phụ thân, tự tay xử trí mẫu thân của con mình, ít nhiều cũng làm người ta không thoải mái.

Triệu Thừa Dục a một tiếng: "Mẫu hậu phạm sai lầm? Vậy mẫu hậu không thể sửa đổi ạ?"

"Sửa tự nhiên là có thể, nhưng phạm sai lầm thế nào cũng phải bù lại, như vậy cũng giống như giảng quan hỏi con một vấn đề, con không đáp được, đây cũng là con học không tới nơi, giảng quan tự nhiên sẽ phạt con chép lại mấy lần. Cho nên mẫu hậu con bị nhốt, cũng là đạo lý như vậy."

(Hoàn) Trọng Sinh Chi Sủng Phi - Cửu LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ