Chương 62: Thành thân

55 1 0
                                    

Editor: Linh

Vừa nhắm mắt một chút liền đến giờ Dậu, hai người ngủ dậy ăn cơm tối, ăn xong Triệu Hữu Đường cũng không lập tức đi ngay mà là đi sang thư phòng, xem bảng chữ mẫu nàng vẽ, ngồi xuống viết một bức tranh chữ.

Phùng Liên Dung nhìn qua, nhưng lại không biết xuất xứ từ đâu.

"Hình như là thiếp?" Nàng hỏi.

Triệu Hữu Đường cười nói: "Là thiếp trung thu của Dư Minh Viễn triều trước." Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, "Đến đây, nàng nhìn theo rồi viết đi."

Không phải hắn kiêu ngạo, mà chữ này quả thật không kém danh gia trên đời.

Phùng Liên Dung ngồi xuống, cầm lấy bút lông Hồ Châu hắn vừa mới dùng.

Bút này xuất từ Hồ Châu, chính là đồ tốt, nàng là Quý phi, tất cả các đồ vật sử dụng hiện nay, đương nhiên đều là chọn cái tốt nhất.

Nàng nín thở tập trung tinh thần, chậm rãi vẽ một nét.

Triệu Hữu Đường đứng bên cạnh quan khán, thấy nàng viết có chỗ không đúng, hơi hơi xoay người, cầm tay nàng nói: "Ở chỗ này đừng có dừng lại, cần phải viết liền một mạch."

Kết quả Phùng Liên Dung vốn đang rất chuyên chú, bị hắn cầm như vậy, nét chữ đó càng viết càng sai.

Triệu Hữu Đường nhìn nàng, nhìn đến mức mặt nàng cũng bắt đầu đỏ.

Hắn giả vờ như không biết, tay càng thêm chặt, cùng nàng viết chữ đằng sau.

Gương mặt tuấn mỹ của hắn gần trong gang tấc, ngón tay thon dài có lực, nghiêm túc dạy nàng. Nhưng Phùng Liên Dung không cách nào tập trung tinh thần, trái tim nhảy nhót, cả người đều nghiêng lên người hắn.

Mắt thấy chữ này xấu đến không thể nhìn, Triệu Hữu Đường đứng thẳng người, trách cứ nói: "Trẫm tự mình dạy nàng mà nàng còn viết thành như vậy!"

Phùng Liên Dung biết là chính mình sai, xấu hổ nói: "Là thiếp thân không đúng."

Triệu Hữu Đường cụp mắt nhìn nàng: "Ngồi cũng không xong, đứng lên."

Phùng Liên Dung vội đứng lên.

Ai ngờ Triệu Hữu Đường lại ngồi xuống, còn ôm nàng ngồi lên đùi mình, nhịn cười nói: "Viết đi."

Hai cung nhân bên cạnh thấy vậy, vội thức thời lui ra ngoài cửa.

Phùng Liên Dung mặt đỏ bừng, lúc này thật rất muốn ném bút đi, vặn vẹo thân mình sẵng giọng: "Nào có ai viết chữ như vậy, thiếp thân không viết được."

Triệu Hữu Đường cong môi, xoay mặt nàng về phía mình: "Vì sao không viết được?"

Phùng Liên Dung cũng không phải quá ngốc, dạy chữ bình thường há có thể biến thành như vậy, rõ ràng là hắn đang đùa nàng. Nàng cũng không trả lời, đến gần liền hôn lên môi hắn, hai cánh tay cũng dùng sức ôm cổ hắn.

Triệu Hữu Đường vốn cũng có tâm tư này, tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Hai người triền miên một lát, hắn thấy nàng xoay qua xoay lại, dứt khoát một tay nắm lấy eo nàng, một tay tách hai đùi nàng ra, để nàng mặt đối mặt ngồi trên đùi mình.

(Hoàn) Trọng Sinh Chi Sủng Phi - Cửu LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ