Chương 152: Ngoại truyện (2)

71 0 0
                                    

Editor: Linh

Lần này Triệu Hữu Đường dẫn theo không ít quan viên xuất hành, Phùng Mạnh An tự nhiên cũng ở trong đó, có điều cha nương lớn tuổi không đi, những cáo mệnh phu nhân này mắt thấy Hoàng hậu, ào ào tiến lên vấn an.

Phùng Liên Dung  trước kia ở trong cung cũng từng tiếp kiến mệnh phụ, đã thói quen, cười bảo các nàng không cần câu nệ, ánh mắt lại nhìn về phía mấy vị cô nương ở phía sau.

Sinh ra từ nhà quan, đều là có ánh mắt, vốn Hoàng thượng vì hiển lộ rõ thái bình thịnh thế, vui chung với dân, mời quan viên cùng du hành cũng không nhất định phải mời nữ quyến. Có điều Hoàng hậu cùng đi ra cũng là thích hợp, nhưng nữ nhi của mấy quan viên đang độ tuổi đợi gả, cái này không khỏi không tế nhị.

Nhóm mệnh phụ đều tự dẫn nữ nhi đến bái kiến, tâm tư không giống nhau.

Những cô nương đều đang độ tuổi niên hoa (tươi đẹp), Phùng Liên Dung nhìn trong mắt, không khỏi nghĩ đến chính mình năm đó, tâm tình cũng có chút phức tạp. Nhìn thấy phu nhân, cô nương có ánh mắt tránh né nàng đều nhớ kỹ, nghĩ về cung rồi nhất định không thể muốn, miễn cưỡng người khác, không cam nguyện, đối hai bên đều không tốt.

Đến cùng không phải ai đều nguyện ý cùng hoàng thất kết thân.

Trừ những người đó ra thì cũng không còn mấy, Trương thị cùng nàng đi ở đằng trước, nhẹ giọng cười nói: "Dáng dấp lớn lên không tệ, ngôn hành cử chỉ cũng hào phóng."

Phùng Liên Dung gật đầu: "Đúng vậy, đều thật tiểu thư khuê các." Nàng hơi dừng, thanh âm thấp hơn: "Nhưng cũng không phải ai đều tốt."

Hóa ra nàng cũng nhìn ra, người luôn có tốt xấu, Trương thị nói: "Dù sao cũng không cần gấp."

"Ngươi cũng để ý hơn chút, lát nữa Thừa Diễn cũng sẽ tới, hắn nếu coi trọng người nào, vẫn phải theo hắn."

Trương thị nghe được câu này ngược lại có chút do dự: "Vậy nếu hắn nhìn trúng Vương cô nương thì sao?"

Vừa rồi Phùng Liên Dung cũng là chỉ cô nương đó, tuy rằng bộ dạng xinh đẹp tuyệt trần, nhưng có chút lỗ mãng, không nói là quá, nhưng cũng không giống như là người an phận."

Nàng dừng chân lại, do vấn đề này khó trả lời.

"Ngươi nói sao?" Nàng hỏi lại.

Trương thị cười rộ lên.

"Nương nương, con ta còn nhỏ, chưa từng nghĩ đến."

Phùng Liên Dung tính tình đặc biệt dày rộng, cho nên Trương thị cùng nàng quen thuộc, ngay cả đùa cũng dám, vấn đề này lại bị lui trở về.

Phùng Liên Dung thở dài: "Ta vốn cho rằng nuôi bọn họ lớn lên đã là rất khó, không nghĩ tới còn phải bận tâm như vậy, xem ra lệnh của phụ mẫu lời của mai mối cũng không phải không tốt."

Một người làm mẫu thân, luôn sẽ dần phát hiện rất nhiều vấn đề ban đầu chưa từng nghĩ tới.

Ví như Triệu Thừa Diễn, mới đầu nàng cảm thấy nên để hắn tự chọn một người mình thích, đến bây giờ mới phát hiện, nếu thật sự làm như vậy, vạn nhất không như ý của nàng lại có chút phiền phức.

(Hoàn) Trọng Sinh Chi Sủng Phi - Cửu LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ