Chương 73: Chỗ tốt

57 0 0
                                    

Nghe nói Thái hoàng thái hậu bị bệnh, ngày hôm đó Vĩnh Gia Trưởng công chúa và trượng phu Chu Thiếu Quân, hai con trai vào cung thăm, Thái hoàng thái hậu nhìn thấy nàng, ngược lại hơi có chút tinh thần, còn bảo nàng không cần lo lắng. Vĩnh Gia ghé vào đầu giường khóc một hồi, xin Thái hoàng thái hậu bảo trọng thân thể.

Hai đứa con trai của nàng cũng nhu thuận, một trái một phái quỳ gối bên giường, cũng xin Thái hoàng thái hậu nghỉ ngơi nhiều hơn.

Thái hoàng thái hậu vươn tay xoa đầu bọn họ.

Nói được một lát thì đến thời gian Thái hoàng thái hậu uống thuốc, cả nhà Vĩnh Gia liền xin lui ra.

Hoàng thái hậu đang ngồi ở chính điện, Chu Thiếu Quân đi lên hành lễ rồi để thê tử lại nói chuyện với nhạc mẫu, mình thì đi trước.

Hoàng thái hậu trấn an nữ nhi: "Mấy hôm nay tốt hơn chút ít rồi."

Vĩnh Gia thở dài, dùng giọng cực nhỏ nói: "Nghe nói Tam thúc đã chết rồi?"

"Đúng vậy, chỉ gạt tổ mẫu con thôi."

"Nữ nhi từng nghe mẫu thân nói tổ mẫu yêu thương nhất là Tam thúc, tự nhiên không thể thừa nhận được đả kích này." Vĩnh Gia thở dài, "Tam thúc cũng là nghĩ không thông, đang tốt đẹp sao lại tạo phản đây."

Người cũng không còn ở, nói mấy chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì, Hoàng thái hậu không tiếp tục đề tài này, chỉ nói: "Chỉ có thể đợi tổ mẫu con tốt hơn chút nữa rồi lại nói." Lại hỏi Vĩnh Gia, "Con và trượng phu tốt không?"

Vĩnh Gia khá là đắc ý: "Tướng công rất săn sóc, luôn là như thế."

Hoàng thái hậu nói: "Con cũng đừng bắt nạt nó, trên đời này người thật tình khó được."

Vĩnh Gia nói: "Sao mẫu hậu lại nói nữ nhi như thế, nữ nhi há có thể bắt nạt chàng."

"Ta còn không biết tính con hay sao." Hoàng thái hậu vỗ vỗ tay nàng, "Hôm nay gặp Ngạn Chân, Ngạn Văn rất là hiểu lễ nghĩa, Ngạn Văn cũng mời thầy dạy rồi hả?"

"Vâng ạ, Ngạn Văn còn thông minh hơn Ngạn Chân nữa, nữ nhi nghĩ nếu nó mà đi thi, nhất định là Trạng nguyên."

Hoàng thái hậu buồn cười: "Nó mới có tám tuổi, con thật biết nằm mơ đấy, dù có đi thi, cũng chỉ là tú tài."

Có điều bọn họ có hoàng thất che chở, đợi đến khi trưởng thành sẽ được ban cho chức quan, cả đời phú quý, không lo ăn mặc. Chỉ là quan đó chính là hư danh, không có thực quyền gì.

Hơn nữa, cũng mai một ít nhiều nhân tài.

Lúc này, một tiểu hoàng môn trực bên cung Càn Thanh lại đây: "Hoàng thượng mời công chúa đi qua gặp."

Vĩnh Gia nghe vậy cười nói: "Vừa khéo cũng đang muốn gặp Hoàng thượng."

Nàng để hai đứa con trai ở lại cùng Hoàng thái hậu, mình thì đi đến cung Càn Thanh.

Triệu Hữu Đường tiếp kiến nàng ở thư phòng.

Vĩnh Gia đi vào, thấy hắn đang ngồi phê duyệt tấu chương, giờ khắc này, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, liên đới trong phòng cũng có chút trầm trọng.

(Hoàn) Trọng Sinh Chi Sủng Phi - Cửu LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ