Chương 33: Lại đút một lần

72 1 0
                                    

Editor: Linh

Thái tử cũng không nghĩ tới nàng sẽ khóc, một tay ôm nàng vào trong ngực nói: "Khóc cái gì, nhìn thấy ta còn mất hứng?"

"Cao hứng, chính là cao hứng mới khóc." Phùng Liên Dung nghẹn ngào, Thái tử bị thương còn chạy tới gặp nàng, nàng há có thể không cảm động, quả thật là cảm động muốn chết.

Thái tử nâng cằm nàng lên nhìn, quả nhiên là vừa khóc vừa cười, nhẹ trách mắng: "Cho rằng bản thân là đứa bé à, cái gì cũng nhịn không được."

Phùng Liên Dung than thở nói: "Nhìn thấy Điện hạ mới không nhịn được!"

Thái tử lập tức nở nụ cười, xoa xoa đầu nàng nói: "Bữa tối ăn chưa?"

"Ăn rồi." Nàng ngẩng đầu lên nói, "Vốn lo lắng cho Điện hạ, khẩu vị cũng không tốt, kết Vương đầu bếp hầm lòng dê, ăn ngon. Trước đây thần thiếp từng ăn của ca ca mua trên quầy hàng, khi đó đã cảm thấy rất ngon, hôm nay vừa ăn, thật sự như thịt thần tiên ấy."

Thấy nàng bộ dáng vẫn chưa thỏa mãn, giống như trước mắt đang đặt một đĩa lòng kép dê, Thái tử đột nhiên nuốt nước miếng một cái.

Vừa rồi trong lòng hắn tràn đầy tâm tư, vẫn chưa ăn cơm.

"Đi, kêu Vương ngự trù lại làm thêm một bát nữa." Thái tử phân phó.

Nghiêm Chính và Hoàng Ích Tam cao hứng hỏng rồi, bọn họ vẫn còn đang lo lắng đây, mắt thấy Điện hạ rốt cuộc đói bụng, muốn ăn cơm, Hoàng Ích Tam nhanh chóng chạy đi.

Phùng Liên Dung lập tức lại lo lắng nói: "Điện hạ sao muộn như vậy còn chưa dùng cơm chứ? Có phải miệng vết thương đau hay không?"

Thái tử nói: "Không có chuyện gì, chỉ là nhìn thấy nàng liền cảm thấy đói bụng."

Mặt Phùng Liên Dung hơi đỏ lên, nhưng là nàng vẫn chưa ngốc đến nỗi bị một câu nói ngọt của Thái tử lừa đi. Có phải Thái tử vẫn vì chuyện hôm nay mà phiền lòng, năm đó hắn bị thương thật ra rất nặng, mũi tên đó kém chút nữa đâm vào trái tim hắn, hắn nằm tròn nửa năm mới tốt.

Năm ấy Hoài vương giám quốc, Hoàng thái hậu vì Thái tử bị thương mà bệnh không dậy nổi, đối Thái tử mà nói, đều là đả kích cực kì trầm trọng.

Sau này thương thế của hắn tốt lên, mới một lần nữa chậm rãi nắm toàn cục trong tay.

Lần này, hắn hẳn là sẽ không phải vất vả như trước kia.

Phùng Liên Dung cảm thấy mình vẫn giúp được chút ít, không khỏi càng thêm cao hứng.

"Thêm món măng xào nữa được không? Măng mới mọc, non mềm." Nàng đề nghị.

Thái tử liền sai Nghiêm Chính đi.

Hoàng Ích Tam chân trước vừa mới đến Ngự Thiện phòng, chân sau Nghiêm Chính liền tới.

Vương ngự trù nghe nói Thái tử muốn ăn cơm, đầu tiên là trái tim nhảy dựng, dù sao cũng đã muộn, vạn nhất là đồ ăn phức tạp, hắn nấu chậm một chút, cũng không biết Thái tử có chờ kịp hay không. Thẳng đến khi nghe nói là lòng dê và măng xào, hắn mới nhẹ thở ra một hơi.

(Hoàn) Trọng Sinh Chi Sủng Phi - Cửu LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ