Chương 11: An Khánh công chúa

81 2 0
                                    

Hoàng hậu nghe nói như thế, phản ứng không lớn.

Vĩnh Gia công chúa liền nói chuyện vừa rồi cho Hoàng hậu nghe.

"Phụ hoàng cũng không gặp bà ta, lúc này nhất định là đang tức giận." Nàng cười hì hì, "Hồ quý phi cho rằng mình là ai, dù phụ hoàng sủng bà ta thế nào, bà ta cũng chỉ là một phi tử, nhi tử bà ta lại thế nào cũng không đảm đương nổi Thái tử."

Hoàng hậu thấy nàng mặt mày hớn hở, miễn cưỡng cười cười.

Bà đối Hoàng thượng đã chết tâm, Hồ quý phi được sủng ái hay không, bà không muốn biết.

Vĩnh Gia công chúa thấy bà như thế, không khỏi đau lòng.

Nàng trăm phương nghìn kế làm phụ hoàng yêu thích, cuối cùng là vì ai?

Nhưng là mẫu thân nàng, lại một chút ý chí chiến đấu cũng không có!

May mắn Hoàng Thái hậu không như Hoàng hậu, thưởng cho nàng, đưa nàng một hộp ngọc trai, nàng mới không còn khóc nhè.

"Là Chư Kỵ dâng lễ tới, từ nhỏ ngươi đã thích cái này, lấy làm đồ trang sức đi."

Vĩnh Gia công chúa mở hộp, chỉ thấy hạt châu bên trong hạt nào cũng đều rất tròn, có hạt to bằng đầu ngón tay cái, có hạt nhỏ không kém đầu ngón út là bao, màu trắng, màu vàng nhạt, màu hồng đều có, nàng thật thích, cười nói: "Cám ơn tổ mẫu."

Hoàng thái hậu ôn nhu nói: "Ngươi cũng đừng trách mẫu hậu ngươi, mẫu hậu ngươi vì ngươi, có thể tính là tận tâm."

Vĩnh Gia công chúa dạ một tiếng.

Chính là sau khi nàng thành thân, mẫu hậu lại càng chưa gượng dậy nổi.

Nàng nhìn không nổi.

Nàng không muốn Hồ quý phi đời này đều đạt được!

Vĩnh gia công chúa đột nhiên cười tủm tỉm nói: "Hoàng tổ mẫu, có phải Nhị hoàng muội nên xuất giá rồi không?"

Hoàng thái hậu liếc xéo cháu gái mình một cái: "Năm nay mười sáu, ngươi nói như vậy, là nên xuất giá. Có điều Hồ quý phi xem nàng như bảo bối, bình thường cũng không hay đến chỗ ta, ngươi xem, nào có hiểu chuyện như ngươi."

Vĩnh Gia công chúa cười nói: "Hoàng tổ mẫu, Nhị hoàng muội không biết hiếu kính ngài, nhưng ngài không thể cùng nàng so đo nha, hôn sự này của nàng vẫn cần ngài quan tâm đến."

"Ta sẽ cân nhắc, có điều còn phải xem ý tứ của phụ hoàng ngươi." Hoàng thái hậu biết Vĩnh Gia công chúa là tiểu quỷ, từ lúc nàng được sinh ra, liền cùng Hồ quý phi đấu không chết không ngừng, chính là cuối cùng cũng không thể phân ra thắng bại.

Muốn hỏi Hoàng thượng càng sủng người nào hơn, có lẽ chính hắn cũng không rõ ràng.

Vĩnh Gia công chúa vô cùng vui vẻ nói muốn đi xem Thái tử hoàng đệ của nàng.

Lúc này Phùng Liên Dung đang xem sách dạy đánh cờ.

Bảo Lan bày nước cờ cho nàng, làm đối thủ của nàng, nhưng đã thua hai ván rồi.

Thấy nàng cười tủm tỉm, dạo này Chung ma ma có chút không vừa lòng nàng tùy hứng, liền nói: "Bảo Lan biết chơi cờ gì đâu, chủ tử muốn lợi hại, không phải nô nói, thế nào cũng cần phải hơn hai ba năm mới được." [đây là nữ chủ nhớ tình nghĩ kiếp trước của Chung ma ma nên mới nhịn bà ta, mỗi lần edit đến bà Chung ma ma này mình lại muốn đạp bà ta quá. Nô tài gì mà lại muốn nắm chủ tử trong tay, muốn chủ tử làm theo lời mình, không làm theo thì ko vừa lòng, còn nói kháy này nọ. Thấy bực]

(Hoàn) Trọng Sinh Chi Sủng Phi - Cửu LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ