Chung ma ma vốn không hay xuất môn, nhưng tình thế nghiêm trọng, bà cũng vội vã đi theo ra ngoài.
Trên đường, Phùng Liên Dung nhẹ giọng hỏi Chung ma ma: "Ma ma cảm thấy nhặt được cái rễ cây đó có khả năng là ngoài ý muốn không?"
Chung ma ma nói: "Nô tì cảm thấy không có khả năng, bình thường rễ cây ở đâu cũng có, nhưng hình rồng, nô tì lớn tuổi như vậy chưa từng thấy, hơn nữa, loại chuyện này..." Bà dừng một chút, thanh âm nhẹ bẫng, "Trên sách sử có lẽ cũng có, nhưng đa số là bịa đặt, đều là lý do chính đáng đấy."
Là chính đáng, đương nhiên là vì những Hoàng đế đó leo lên lên địa địa vị không hợp lẽ thường, như thế, vì danh chính ngôn thuận, luôn sẽ bịa ra một số chuyện, chứng minh mình làm Hoàng đế dựa theo ý ông trời. Hiện thời sự việc này cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu.
Chỉ là, chủ tử nhà mình tuyệt đối không có khả năng làm như vậy.
Phùng Liên Dung nghe xong, mày càng thêm cau chặt lại.
Nàng vào cung nhiều năm, đây là lần đầu tiên cảm giác được vô cùng lo lắng, cùng với phẫn nộ không nói ra được.
Tự hỏi nàng mấy năm nay yên lặng giữ bổn phận, chưa từng nghĩ đến muốn con mình tranh đoạt thái tử vị, cái ý niệm đó ngay cả một tí cũng chưa từng có, ai ngờ lại cũng có một ngày như vậy đến! Rốt cục đây là có chuyện gì?
Là ai hãm hại nàng, hay là trong đó cất giấu âm mưu gì?
Phùng Liên Dung không khỏi tăng nhanh bước chân.
Tới Càn Thanh cung, mấy tên hoàng môn nhìn thấy nàng đến, Đường Quý Lượng vội đi bẩm báo, sau đó mời nàng rời bước đến thư phòng.
Lúc này Triệu Hữu Đường đang cầm rễ cây đó xem.
Nhắc đến rễ cây, bộ dạng còn rất kỳ quái, nhìn qua đúng là hình rồng, rồng thật ở trên trời, cái rễ cây này dáng vẻ cũng giống như rồng đang vờn trong mây, có điều, dù là giống như đúc, hắn vẫn nhìn ra cái rễ cây này là bị người tỉ mỉ động tay qua.
Ví dụ như chỗ dư thừa toàn bộ bị bẻ hết, bên trên còn có một lớp bột vàng mờ, sợ là dưới ánh nắng sáng long lanh mới khiến người phát hiện.
Đang nhìn thì Phùng Liên Dung đến, hắn ngẩng đầu liền nhìn thấy nàng mặt đầy ủy khuất.
Hắn mỉm cười: "Qua đây."
Phùng Liên Dung đi tới nói: "Hoàng thượng, cái rễ cây đó..."
Triệu Hữu Đường cầm lấy rễ cây đưa cho nàng xem.
Phùng Liên Dung kinh ngạc nói: "Hóa ra Hoàng thượng đều biết!"
"Chuyện lớn như vậy, Trẫm làm sao không biết? Nàng xem đi, có ý kiến gì không."
Phùng Liên Dung cầm rễ cây lên trái xem phải nhìn, hận không thể dán ánh mắt mình lên đó, nàng không tin có cái rễ cây nào giống rồng như vậy, quả thật là như điêu khắc ra! Nàng không tin, cái rễ cây này nhất định là có chỗ nào không đúng, nhìn một lát nàng liền hô lên: "Ở đây có đoạn bị cắt mất, Hoàng thượng xem."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Trọng Sinh Chi Sủng Phi - Cửu Lam
Lãng mạnThể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh Nguồn: loveoftheworld94.wordpress.com Editor: Linh Trạng thái: Full (155 chương) Phùng Liên Dung vẫn cảm thấy, mình và Thái tử duyên phận quá cạn. Cho nên đời này, nàng chỉ nghĩ không bạc đãi...