Nếu đổi lại là Phùng Liên Dung trước kia, lúc này có thể sẽ sợ hãi, nhưng nàng chết qua một lần, muốn nói bây giờ người có thể làm nàng sợ hãi, tính ra, thế nào cũng không tới lượt An Khánh công chúa.
Phùng Liên Dung cười cười nói: "Ta không đạp, cho nên cũng không cần công chúa tha mạng."
Nàng liếc mắt nhìn Chung ma ma một cái: "Chúng ta đi thôi, nương nương đang chờ đấy."
Chung ma ma con mắt trừng to, không nghĩ tới chủ tử nàng khí thế thật lớn, nói chuyện với An Khánh công chúa một chút cũng không khiếp đảm.
Bà không khỏi nhớ đến ngày đầu tiên khi Phùng Liên Dung mới bước vào Phù Ngọc điện, lúc đấy lá gan nàng còn rất bé, giống như con thỏ, bây giờ cũng chỉ mới qua mấy tháng đã không còn giống khi đó, có điều đây là một chuyện rất tốt!
Ở trong cung, ngươi yếu nhược, người khác liền dám cưỡi lên đầu ngươi.
Bây giờ dù thế nào chủ tử nhà mình cũng coi như được Thái tử thích, sợ cái gì?
Chung ma ma đỡ tay Phùng Liên Dung, ưỡn ngực đi về phía trước.
An Khánh công chúa tức giận đến nghiến răng kèn kẹt, kêu lên: "Ngươi đứng lại đó cho ta!"
Phùng Liên Dung không đếm xỉa đến, như là không nghe thấy.
Tôn Tú và Tiểu Chung ma ma hai mặt nhìn nhau, cũng cùng đi theo.
An Khánh công chúa không còn cách nào khác, thế nào cũng không thể gọi cung nhân ngăn cản đúng không. Thứ nhất, cung nhân hai bên nhân số không sai biệt lắm, chẳng lẽ còn có thể đánh nhau? Nhưng nàng ta lại không cam lòng, liền một đường cùng đi qua, mãi cho đến nội điện Đông cung.
Nguyễn Nhược Lâm đã ở đây, đang ngồi ăn hạt dưa.
Thái tử phi cũng vừa đến.
Mấy người Phùng Liên Dung tiến lên hành lễ.
Nhưng mấy người còn chưa mở miệng, An Khánh công chúa liền đi lên nói: "Đại tẩu, Phùng quý nhân đạp trúng con mèo của ta!"
Thái tử phi nhướn mày, hỏi Phùng Liên Dung: "Có chuyện này?"
"Không có, thiếp thân không đạp." Phùng Liên Dung nói, "Vừa rồi mọi người đều ở đó, nếu là mèo bị đạp phải, tự nhiên thấy được."
An Khánh công chúa hừ một tiếng nói: "các ngươi tất nhiên là bao che cho nhau rồi."
Cùng loại công chúa không phân rõ phải trái này, Phùng Liên Dung không có gì để nói, chỉ chờ Thái tử phi giải quyết.
Thái tử phi thản nhiên nói: "Đã Phùng quý nhân nói không có, đó là không có, Nhị muội, mèo của ngươi nếu thật sự bị thương ở đâu, không bằng đi tìm đại phu thú y nhìn xem?"
An Khánh công chúa ngược lại có chút kinh ngạc, Thái tử phi thế nhưng không thuận theo ý nàng ta.
Nàng ta vốn nghĩ, Phùng quý nhân này cũng bồi Thái tử xem nhật thực, dù thế nào trong lòng Thái tử phi cũng không thích nàng ta đúng không? Sao nàng ta đưa chuôi đao đến tay Thái tử phi, Thái tử phi lại không nhận? Thật sự là khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Trọng Sinh Chi Sủng Phi - Cửu Lam
RomanceThể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh Nguồn: loveoftheworld94.wordpress.com Editor: Linh Trạng thái: Full (155 chương) Phùng Liên Dung vẫn cảm thấy, mình và Thái tử duyên phận quá cạn. Cho nên đời này, nàng chỉ nghĩ không bạc đãi...