Chương 23: Về kinh

72 0 0
                                    

Nhân hồi ức lúc đó, Phùng Liên Dung tự nhiên sẽ kiêng kị Nguyễn Nhược Lâm, sao còn có thể ở lại chỗ này, lập tức liền xoay người rời đi.

Nguyễn Nhược Lâm ôm tâm tư đánh lến, cuối cùng không đạt được, trong lòng khó chịu giống như bị mèo gãi.

Năm trước, nàng ta bị tuyển chọn vào cung, cũng không phải cam tâm tình nguyện, nhưng sau khi thị tẩm xong, cho rằng Thái tử sẽ yêu nàng ta, kết quả thật sự làm nàng ta thất vọng. Cuộc sống sau này như thế nào liếc mắt cũng có thể thấy rõ, cái gì cũng không còn ý nghĩa nữa rồi.

Nguyễn Nhược Lâm nhìn tường cung, lấy châm ra đâm xuống cổ tay mình, máu tươi lập tức xuất hiện, đau đến cả người nàng ta phát run.

Đây là sự thật, không phải nằm mơ.

Kỷ ma ma thấy, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, kêu lên: "Chủ tử, chủ tử, tay ngài đây là làm sao vậy?" Một bên vội vàng gọi Tĩnh Trúc, Tĩnh Mai băng bó cho nàng ta.

Nguyễn Nhược Lâm: "Còn không bằng để ta chết đi!"

Nàng ta phiền chết rồi.

"Đừng nói bậy mà chủ tử!" Kỷ ma ma lại bị dọa một hồi, "Chủ tử còn trẻ nói chết cái gì đâu, đời này còn dài mà, chử tử đừng quá nản lòng." Bà tận tình khuyên nhủ nói, "Chuyện gì cũng phải có nhẫn nại, nhiều người còn nhịn mười mấy năm kìa, chủ tử ăn ngon mặc đẹp, cần gì phải như thế?"

Nguyễn Nhược Lâm cười cười: "Ăn ngon mặc đẹp? Ta hiếm lạ ư, ta ở nhà sao không phải là ăn ngon mặc đẹp đây?" Nàng ta đột nhiên phi một tiếng mắng, "Cũng do tiện nhân kia vận khí tốt, bộ dáng không bằng ta, cũng không thấy thông minh hơn ta, ngươi nói nàng dựa vào cái gì chứ?"

Kỷ ma ma gấp đến độ muốn khóc.

Sao số mình khổ vậy phải hầu hạ Nguyễn quý nhân đây!

Lời này bị người khác nghe thây còn có thể tốt sao?

Kỷ ma ma nhìn Nguyễn Nhược Lâm, thật sự thương tâm, ban đầu nàng ta cũng không phải như vậy. Nhớ khi Nguyễn Nhược Lâm mới vào cung, người bộ dáng cũng đẹp, bằng không lúc trước Thái tử cũng không gọi nàng ta thị tẩm đầu tiên, sao mới có thời gian ngắn đã thay đổi giống như thành một người khác vậy.

"Chủ tử, ngài đừng nói nữa, ngủ một giấc thật ngon, sẽ thoải mái hơn chút." Kỷ ma ma đã không biết nên khuyên nàng ta như thế nào nữa.

Nguyễn Nhược Lâm cũng thật sự không có tinh thần, liền đi nghỉ ngơi.

Tĩnh Trúc nhỏ giọng nói với Kỷ ma ma: "Chủ tử như vậy, chúng ta có phải cũng nên nhìn chặt chút không, về sau..."

Nếu nàng ta làm chuyện gì khác người, cung nhân như các nàng cũng đi theo không gặp hay ho.

Kỷ ma ma gật đầu: "Đúng là phải nhìn chằm chằm, các ngươi nhất định không thể lơi lỏng đấy!"

Hai người đều dạ một tiếng.

Lại nói Hoàng thái hậu nơi đó biết Thái tử đi Hoa Tân phủ, nhưng trên thực tế, hắn cũng không có trực tiếp đi đến đó, mà là ở trên đường dừng một đoạn thời gian, mặt ngoài là tuần tra dân tình bên đường, nhưng bên trong đã sớm phái tâm phúc đi Hoa Tân phủ dò xét trước.

(Hoàn) Trọng Sinh Chi Sủng Phi - Cửu LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ