Chương 60: Ra tay

60 1 0
                                    

Editor: Linh

Phùng Liên Dung sáng sớm thức dậy rồi liên tục ngáp, khoảng thời gian trước không cần thỉnh an, nàng ngày ngày đều ngủ đến giờ Thìn. Bây giờ đột nhiên phải dậy sớm trước một canh giờ, cũng khó trách không thích ứng được.

Châu Lan chải đầu cho nàng, Bảo Lan bưng đồ ăn sáng lên, nàng ngồi xuống tùy ý ăn một chút.

Tri Xuân đi qua nói: "Nương nương nói cũng dẫn theo Đại hoàng tử đi cùng."

Do đã lâu không gặp, Phương Yên làm mẫu hậu vẫn phải quan tâm chút ít.

Phùng Liên Dung không còn cách nào khác đành phải kêu Du thị bế Triệu Thừa Diễn đến.

Đứa nhỏ đang ngủ say, Phùng Liên Dung nhìn hắn, dùng đũa gắp lên một chiếc bánh bao huơ huơ trước mũi hắn, gương mặt tràn đầy ý cười nghịch ngợm.

Chung ma ma xem khóe miệng liên tục giật giật.

Đây là đang đùa động vật nhỏ sao?

Du thị cũng mím môi cười.

Triệu Thừa Diễn đang ngủ bỗng ngửi thấy mùi thơm, cái mũi nhỏ nhảy nhảy mấy cái, mạnh mở mắt.

Phùng Liên Dung cười ha ha, kêu Bảo Lan bưng nước ấm đến, nàng lau mặt cho con, nói: "Mở miệng ra nào, nương chà răng cho Tiểu Dương rồi ăn cháo. Có đói bụng không?"

Do đây là buổi sáng Phùng Liên Dung thường nói như vậy, Triệu Thừa Diễn đã nghe sõi, nháy mắt nói: "Đói, cơm cơm."

Hắn bây giờ thích ăn cơm đã vượt qua sữa.

Sữa ngược lại trở thành món ăn phụ.

Phùng Liên Dung lấy vải mềm chấm nước muối chà răng cho hắn.

Hiện tại Triệu Thừa Diễn răng vẫn chưa dài hết, từng cái một, vừa nhỏ lại trắng, bởi vì mọc răng còn có thể chảy nước miếng cho nên cung nhân trông coi hắn luôn mang theo rất nhiều khăn mềm.

Triệu Thừa Diễn ngoan ngoãn cho nàng chà răng, vẻ mặt chờ mong nhìn bàn cơm.

Phùng Liên Dung đầu tiên là cho hắn uống chút nước ấm, sau đó mới làm nhuyễn bánh bột ngô, cháo cho hắn ăn, ăn xong liền bế ăn đi cung Khôn Ninh.

Tôn Tú đã ở, nhìn thấy nàng đến liền tiến lên đùa Triệu Thừa Diễn.

Nàng cũng thường đến chỗ Phùng Liên Dung, Triệu Thừa Diễn nhận được nàng, cười khanh khách vươn tay ra.

Tôn Tú ôm lấy hắn, hôn hôn lên gương mặt nhỏ, cười nói: "Tiểu Dương thật làm người khác thích, hắn cũng thích ta này, bây giờ đã đi vững rồi nhỉ?"

"Có thể đi rất xa, cũng không cần người đỡ, còn có thể ngồi xổm xuống nhặt đồ, chỉ là thích chơi bùn đất, ra ngoài một chuyến cả người đều bẩn."

"Trẻ con đều như vậy, tụi nó nghĩ đất chơi vui, ta có đứa cháu trai còn thích bôi đất lên mặt, biến mình giống y hệt ăn mày ven đường."

Hai người đều cười rộ lên.

Lúc này Phương Yên đi ra.

Tôn Tú vội trả đứa nhỏ lại cho Phùng Liên Dung, hai người cùng thỉnh an Phương Yên.

(Hoàn) Trọng Sinh Chi Sủng Phi - Cửu LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ