Chương 125: Hôn phối

62 0 0
                                    

Nàng ngẩn người, cẩn thận nhìn lại mới phát hiện thật sự là nàng, bước lên phía trước hành lễ.

"Phượng nương cũng là có phúc khí, vậy mà nhọc nương nương đi qua xem." An Khánh cười híp mắt, từ trên xuống dưới đánh giá Phùng Liên Dung, ngạc nhiên nàng cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa, thật ra các nàng đã có nhiều năm không gặp, đã có chút xa lạ.

Nhất là Phùng Liên Dung.

Ấn tượng của nàng về An Khánh công chúa vẫn dừng lại ở ngoài điện Phù Ngọc ngày ấy, khi nàng đi tìm mèo, dung mạo nghiên lệ, quý khí bức người; chính là dáng vẻ của kiều kiều công chúa trong cung, mà bây giờ An Khánh lại thay đổi rất nhiều, tuy là màu da vẫn trắng nõn, nhưng thần sắc tiều tụy, sớm đã không còn hăng hái năm đó.

Có lẽ ở Tạ gia sống cũng không được như ý?

Nhưng năm đó Hoàng thái hậu thay nàng chọn Tạ gia Tam công tử, nghe nói cũng ôn nhu thể thiếp, theo thường lệ, cũng nên như Vĩnh Gia công chúa chứ.

Phùng Liên Dung đứng dậy cười cười nói: "Cũng là Hoàng thượng quan tâm, cố ý bảo ta.

An Khánh nghe đến tên Triệu Hữu Đường, trong lòng cũng mất hứng, miễn cưỡng cười.

Lúc ấy Triệu Hữu Đường không cho nàng vào cung, đường đường một công chúa lại gặp loại đãi ngộ này, nàng ở Tạ gia đều không ngẩng đầu lên được, sau lưng ai mà không chê cười nàng? Nói là công chúa, nhưng thể diện nên có đều không có. Mấy năm đầu tướng công đối nàng coi như không tệ, nhưng sau này liền dần phai nhạt, trước sau nạp hai phòng tiếp thiếp, nàng nhìn không được nói hai câu, hắn liền nói nàng lòng dạ hẹp hòi, Tạ phu nhân cũng không để ý, chỉ mặc nàng chịu ủy khuất.

An Khánh biết đây đều là do Triệu Hữu Đường ban tặng.

Bằng không nàng ta có quyền lực như Vĩnh Gia, sao lại sống đến nông nỗi này?

Nàng cưỡng chế tức giận, hỏi: "Phượng nương đi vào đã bao lâu? Trước ta còn sợ đến chậm đấy."

"Sắp được ba canh giờ rồi." Triệu Hữu Ngô cũng bắt đầu không có kiên nhẫn.

Hắn đứng dưới mái hiên, khoanh tay đi đi lại lại.

An Khánh nhẹ giọng hỏi: "Tứ đệ, ngươi hiện cũng lớn, khi nào thì đến Tạ gia ngồi chút? Ngươi còn chưa gặp qua điệt nhi chất nữ đâu."

Triệu Hữu Ngô ngẩng đầu nhìn nàng một cái.

Lúc còn tấm bé, hắn cùng An Khánh cảm tình rất tốt, khi đó mẫu phi phụ hoàng sủng ái, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chỉ có riêng là không có được Thái tử vị. Đáng tiếc năm đó tuổi hắn còn nhỏ, không biết tâm tư của mẫu phi, sau này mẫu phi phụ hoàng trước sau qua đời, trong lòng hắn bi phẫn, nhưng vẫn lờ mờ không hiểu, ca ca cũng không nói rõ với hắn.

Vẫn là mấy năm nay, hắn mới dần hiểu rõ chân tướng.

Nhưng đến cùng đã cách lâu như vậy, ngược lại trở nên giống như là chuyện của người khác.

Hắn thầm than một tiếng.

Mắt thấy tỷ tỷ đã từng tinh thần phấn chấn biến thành phụ nhân hôm nay, hắn gật gật đầu: "Chờ có rảnh ta sẽ đến Tạ gia bái kiến."

(Hoàn) Trọng Sinh Chi Sủng Phi - Cửu LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ