Chương 15: Ủ rượu

80 2 0
                                    

Hoàng thái hậu nghe vậy, lại bắt đầu xoa mi tâm.

Bệnh đau đầu của bà khẳng định là vì chuyện này!

Hai người này đều đã một bó tuổi còn cãi nhau, mắt thấy yên tĩnh vài năm, bà cho rằng đã dịu chút mới bảo Hoàng hậu đi, kết quả lại ầm ĩ không thoải mái.

Hoàng thái hậu cũng muốn chết tâm, nhưng thủy chung vẫn còn có chút hi vọng.

Vừa vặn cung nữ Cảnh Hoa đến báo, nói là Hoài vương và Hoài vương phi đến cửa cung rồi.

Hoàng thái hậu lập tức phấn chấn trở lại.

Hoài vương là tiểu nhi tử của bà, đất phong Hoa Tân phủ ngay tại phụ cận kinh thành, hàng năm vào thời gian này đều sẽ vào kinh kiến bái. Muốn nói trong ba nhi tử người bà yêu thương nhất chính là Hoài vương, Hoài vương và Hoàng thượng tình cảm cũng rất tốt, cho nên lúc trước mới phong gần như vậy.

Cảnh Hoa cười nói: "Đi theo còn có hơn mười chiếc xe đó."

Hoàng thái hậu lắc đầu: "Lần nào cũng hận không thể mang hết đồ trong phủ đến, nói hắn hoài cũng vô ích rồi."

Tuy là trách cứ, nhưng trong mắt lại tràn ngập ý cười.

Mẫu thân trong thiên hạ, có ai không thích nhi tử hiếu thuận đâu?

Quá một lát, phu thê Hoài vương đã đến, còn có ba đứa nhỏ.

Hai nhi tử, một người 17, một người 14, một nữ nhi mới 8 tuổi.

Hoài vương phi cũng là người có xuất thân từ thư hương thế gia, phụ thân là Hộ bộ Tả thị lang, nàng làm người đoan trang hào phóng, rất có khí chất tiểu thư khuê các, Hoàng thái hậu thập phần thích nàng, hai người này vừa mới vào cửa, Hoàng thái hậu đã gọi nàng qua trước.

Hoài vương phi cười nói: "Mẫu hậu, trên đường Thục nhi luôn lo lắng, nhìn thấy ngài cuối cùng cũng tốt lắm."

"Thục nhi làm sao?" Hoàng thái hậu vội nhìn quận chúa Triệu Thục, vươn tay nói: "Thục nhi mau tới, để tổ mẫu ôm cái nào."

Triệu Thục lập tức bổ nhào vào lòng bà, khóc nói: "Thục nhi mơ thấy Hoàng tổ mẫu ăn gì đó bị nghẹn, Thục nhi rất nôn nóng, lại không có cách nào..."

Hoàng thái hậu cười rộ lên: "Chỉ là mơ thôi mà, hài tử ngốc, có thể có chuyện gì, nhìn xem, Hoàng tổ mẫu rất khỏe này, cũng không phải tiểu hài nhi, còn có thể ăn nghẹn nha?"

"Là con bé bị nghẹn trước, cũng không biết thế nào lại mơ như vậy." Hoài vương đi qua nói, "Thục nhi mau xuống đây, Hoàng tổ mẫu ôm con mệt đấy."

Hoàng thái hậu khoát tay: "Thục nhi nhẹ lắm, làm sao có thể mệt?"

Bà ôm Triệu Thục ngồi xuống.

Triệu Thục ngoan ngoãn ỷ trong lòng bà.

Hoàng vương cười nói: "Thục nhi đặc biệt thích ngài, ta hỏi vì sao con bé nói nơi này của Hoàng tổ mẫu đồ ăn rất ngon, lại đối tốt với con bé. Con mèo nhỏ tham ăn này, nói giống như Hoa Tân phủ chúng ta không có gì hay, dù là đầu bếp cũng so ra kém nơi này."

Hoàng thái hậu liền nói: "Lúc trước Thục nhi ở chỗ này của ta hai năm, lại trở về nên không quen, cũng không trách được con bé."

(Hoàn) Trọng Sinh Chi Sủng Phi - Cửu LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ