Tin tức hắn về Kinh sớm đã truyền đến các nơi.
Phùng Liên Dung vui mừng vạn phần.
Nàng rất nhớ hắn!
Nhưng là đợi đến chàng vạng cũng không thấy Thái tử đến, lại đợi được đồ mà Hoàng đế thưởng.
Một thanh bạch ngọc Như Ý, 12 cuộn vải, hai hòm trân châu, tuy rằng không tính quý trọng, nhưng thắng là ở Hoàng thượng tự mình ban cho, đây là vô hạn vinh quang, Chung ma ma cười không khép được miệng, nói với Phùng Liên Dung: "Là Điện hạ ở trước mặt Hoàng thượng nói tốt về chủ tử đây."
Bằng không Hoàng thượng sao lại thưởng.
Lòng Phùng Liên Dung lập tức ngọt, nghĩ hắn là Thái tử, vừa trở về liền trực tiếp đi gặp quý nhân như nàng, chuyện này khẳng định không thích hợp, dù sao vẫn còn Thái tử phi kìa, chỉ cần hắn bình an trở về, chỉ cần trong lòng hắn nhớ nàng là được.
Phùng Liên Dung nghĩ thông suốt, khẩu vị mở rộng, liên tục gọi 8 dạng thức ăn, bụng ăn tròn vo đi ngủ.
Lại nói Thái tử nói chuyện với Thái tử phi một hồi, Thái tử hỏi: "Thân thể Phùng quý nhân bây giờ thế nào?"
"Rất tốt, thái y nói rất vững chắc." Thái tử phi cười cười, "Điện hạ là muốn đi xem?"
Thái tử phi là đang biểu hiện bản thân rộng lượng, Thái tử mượn nước đẩy thuyền: "Vậy ta đi xem Phùng quý nhân chút rồi quay lại."
Ý là buổi tối muốn nghỉ ở chỗ nàng, Thái tử phi xem nhẹ chút không thoải mái trong lòng, chờ Thái tử đi rồi, nhớ tới một chuyện, hỏi Lý ma ma: "Hoàng thượng làm sao có thể đột nhiên thưởng cho Phùng quý nhân?"
Vừa rồi Thái tử luôn luôn ở, nàng ta không tốt hỏi.
Lý ma ma nói: "Nghe nói là Phùng quý nhân nhắc nhớ Điện hạ mang thêm mấy thái y đi."
Thái tử phi nhăn mày.
Xem ra Phùng quý nhân này trong lòng Thái tử có địa vị rất cao, lần này tuy không có nôn nóng sốt ruột muốn đi gặp ngay, nhưng vẫn muốn để nàng ở trước mặt hoàng thượng lưu lại ấn tượng tốt, giờ lại không chịu được, vẫn đi gặp.
Chút mất hứng trong lòng Thái tử phi càng lúc càng lớn.
Lý ma ma vội khuyên nhủ: "Dù sao cũng là hoài con của Điện hạ, luôn không giống với, nương nương nhịn thêm chút nữa, chờ nàng sinh ra là được rồi."
Mặt Thái tử phi trầm xuống, một lúc lâu sau mới nói: "Cũng đúng, chẳng qua là ỷ vào chút tư sắc, về sau Điện hạ còn có thể thiếu mỹ nhân?"
Nàng ta nắm cốc trà, như là muốn bóp nát nó.
Thái tử rất nhanh liền đến điện Phù Ngọc.
Mấy tiểu hoàng môn trông cửa vội vàng quỳ xuống, Thái tử đi thẳng vào.
Chung ma ma nhìn thấy Thái tử, ánh mắt trợn to, bà cũng cho rằng Thái tử sẽ không đến, vội nói: "Bảo Lan, mau, mau đi gọi chủ tử dậy."
Thái tử kinh ngạc: "Nàng ngủ?" Lại xua tay, "Đừng đi gọi."
Bảo Lan dừng bước chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Trọng Sinh Chi Sủng Phi - Cửu Lam
RomanceThể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh Nguồn: loveoftheworld94.wordpress.com Editor: Linh Trạng thái: Full (155 chương) Phùng Liên Dung vẫn cảm thấy, mình và Thái tử duyên phận quá cạn. Cho nên đời này, nàng chỉ nghĩ không bạc đãi...