Editor: Linh
Nàng nói như vậy, Triệu Hữu Đường càng muốn xem, tay dài duỗi ra liền cầm tờ giấy vào trong tay.
Phùng Liên Dung muốn giật lấy, tay hắn liền giơ lên cao.
Phùng Liên Dung thấp hơn hắn một cái đầu, dù là kiễng chân cũng không thể đụng tới, nàng gấp đến độ mặt đỏ bừng, cầu xin nói: "Hoàng thượng, ngài đừng xem tờ này."
Triệu Hữu Đường nhướng mi nói: "Nàng giật được Trẫm sẽ không xem."
Phùng Liên Dung lập tức nhảy lên lấy lại.
Tóc của nàng theo động tác của nàng chậm rãi tung ra, Triệu Hữu Đường đắc ý dao động tờ giấy, Phùng Liên Dung mắt thấy không cong cách nào, lại bắt đầu túm lấy long bào của Triệu Hữu Đường, hận không thể biến hắn thành một cái thân cây, chính mình leo lên.
Nhưng Triệu Hữu Đường khí lực lớn như vậy, nàng gắng lắm cũng không có cách nào, chỉ một lát sau liền mệt đến thở hổn hển.
Hắn cúi mắt nhìn nàng, thấy môi nàng khẽ nhếch, khuôn mặt ửng hồng, tóc xõa ra nằm rải rác trên vai, ánh mắt nhìn theo tay hắn, gấp gáp như một con mèo tham ăn. Hắn đột nhiên nghĩ đến quả trứng kia, không phải là nàng còn viết bậy gì nữa đấy chứ?
Nếu không tại sao lại muốn lấy lại?
Hắn lập tức trầm mặt nói: "Nàng thành thật khai báo, có phải là chê trách Trẫm không?"
Nếu đúng là như vậy, hắn cũng không muốn xem!
Xem rồi tức giận lại cùng nàng trở mặt.
Loại cảm giác này làm hắn rất không thoải mái, mấy năm nay hắn và nàng chưa từng ồn ào cãi nhau, qua lần này mới biết hắn cũng không muốn như thế, bằng không hắn cũng sẽ không chủ động đến đây.
Phùng Liên Dung vội nói: "Không có."
Nàng dù có không tán thành với Triệu Hữu Đường thế nào, mặc kệ là ngoài mặt, hay là trong lòng nàng đều sẽ không dám thật sự trách cứ Triệu Hữu Đường.
Triệu Hữu Đường khí hiểu, vậy vì sao không cho hắn xem?
Hắn vội mở tờ giấy ra, chỉ thấy bên trên có hai hàng chữ: "Thiếp thân thích Hoàng thượng, trước đây không muốn vào cung cũng là bởi vì không biết chuyện tương lai, trên thế gian này người thiếp thân yêu nhất chính là Hoàng thượng! Thiếp thân yêu ngài, yêu nhất là ngài, cho dù là kiếp sau cũng sẽ yêu ngài, lại sinh con cho ngài.
Triệu Hữu Đường cầm tờ giấy, nhất thời không thể động đậy.
Tuy rằng Phùng Liên Dung thích hắn, hắn không phải không biết, nhưng là cho đến bây giờ nàng chưa từng nói ra miệng, hôm nay viết trên đây, hiển nhiên là biểu hiện điên khùng, hắn lại bị xúc động đến, khóe miệng hơi cong, nụ cười liền tràn ra.
Phùng Liên Dung lại xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt.
Những lời này là suy nghĩ trong lòng nàng, nhưng không khỏi quá mức trực tiếp nên nàng không dám cho Triệu Hữu Đường xem, cho nên mấy năm nay, chẳng sợ nàng rất thích hắn nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng nói qua thích hắn này kia, chứ đừng nói đến nói yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Trọng Sinh Chi Sủng Phi - Cửu Lam
RomanceThể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh Nguồn: loveoftheworld94.wordpress.com Editor: Linh Trạng thái: Full (155 chương) Phùng Liên Dung vẫn cảm thấy, mình và Thái tử duyên phận quá cạn. Cho nên đời này, nàng chỉ nghĩ không bạc đãi...