Chân mày Triệu Hữu Đường nhíu chặt hơn, một tết Đoan ngọ vui vẻ, đột nhiên làm ra người chết, vào ai tâm tình cũng sẽ không tốt, nhưng chết một hoàng môn quả thật không phải việc lớn, không có khả năng làm phiền hắn đến xử lý.Hắn nằm lại, nhất thời cũng không nói chuyện.
Phùng Liên Dung cũng không biết nên nói gì.
Trường An cung chính là nơi ở của Phương Yên, nếu đã là có liên quan đến Triệu Thừa Dục, vậy hắn đêm nay nhất định là đi thăm Phương Yên, nhưng làm sao có thể xảy ra án mạng đây?
Triệu Thừa Dục theo ý nàng, tính tình vẫn đủ tốt, tuy rằng không thân với nàng, nhưng bình thường rất nghe lời, chỉ là nhìn qua có vẻ hơi trầm tĩnh.
Theo lý thuyết hắn sẽ không sai người đánh chết hoàng môn mới phải, chẳng lẽ là xảy ra chuyện lớn gì?
Hai người bên này mỗi người có suy nghĩ riêng.
Bên kia trong cung Trường An, Triệu Thừa Dục sắc mặt trắng bệch hỏi Hoa Khi: "Sao có thể chết, rõ ràng chỉ bảo bọn hắn đánh hai bản."
Hoa Khi an ủi: "Có lẽ là thân thể quá yếu, có điều bây giờ chết cũng đã chết, dù sao không trách được Điện hạ, cũng chính là bản thân hắn không tốt, làm hại Phương tiên cô uống nhầm thuốc bệnh nặng thêm."
Triệu Thừa Dục cắn môi một cái: "Cũng phải, Tiên cô tình cảnh vốn đã vô cùng..."
Hắn thở dài.
Mấy năm gần đây thân thể Phương Yên giống như vẫn luôn không tốt lắm, mỗi lần hắn đến đều thấy Phương Yên nhìn như gầy hơn, thường miễn cưỡng lên tinh thần nói chuyện với hắn. Bởi vì tết Đoan ngọ, hắn tới xem một chút, ai ngờ lần này đến nàng bệnh dậy không nổi, hỏi mới biết do là có tên hoàng môn đi ngự dược phòng bốc thuốc, quên một vị thuốc mới khiến bệnh này triền miên hồi lâu.
Hắn trong cơn tức giận cho là cung nhân nơi này bắt nạt Phương Yên, muốn giết gà dọa khỉ, sai người đánh tiểu hoàng môn mấy cái, kết quả là đã xảy ra chuyện.
Hoa Khi nói: "Điện hạ mau trở về đi, nơi này nô tài sẽ xử lý."
Triệu Thừa Dục gật gật đầu, cúi thấp đầu đi đến trước giường Phương Yên.
Phương Yên tuy có chút suy yếu, nhưng đầu óc là thanh tỉnh, nàng biết Triệu Thừa Dục vì giúp nàng lập uy, nhưng nàng là một Hoàng hậu bị phế, thế nào cũng không khả năng có uy tín, thật muốn có ngày đó thì nàng cũng sẽ không ở tại chỗ này.
"Thừa Dục, sau này chuyện như vậy con đừng làm nữa, tiểu hoàng môn kia sợ là nhất thời sơ sẩy, nhưng con phạt hắn, hắn cũng không dám có oán, nhưng con là Thái tử, dù có lấy mạng hắn cũng không có gì. Con không nên suy nghĩ nhiều, hơn nữa, con cũng không phải cố ý."
Triệu Thừa Dục nói: "Con biết."
Phương Yên vỗ vỗ tay hắn: "Con không rảnh cũng đừng đến đây, có rảnh thì nên đến chỗ Hoàng thượng, ta không sao, dù thế nào đi nữa ta cũng sẽ bồi dưỡng thân thể thật tốt, ta còn muốn xem con nữa mà."
Xem con nàng đăng cơ ngồi lên ngai vàng Hoàng đế, như vậy tương lai, nàng vẫn là Hoàng thái hậu.
Hiện tình trạng như thế, nàng trừ đợi ra cũng không còn làm gì khác được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Trọng Sinh Chi Sủng Phi - Cửu Lam
RomanceThể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh Nguồn: loveoftheworld94.wordpress.com Editor: Linh Trạng thái: Full (155 chương) Phùng Liên Dung vẫn cảm thấy, mình và Thái tử duyên phận quá cạn. Cho nên đời này, nàng chỉ nghĩ không bạc đãi...