Chap 41/ Thay cậu chăm sóc

1.6K 72 11
                                    

Phác Xán Liệt đang ngồi xem xét tài liệu thì tiểu A đi vào, dáng vẻ úp úp mở mở.





-"Có chuyện gì sao?"
Anh liếc mắt lên nhìn, hỏi.






-"Tổng giám đốc, chủ tịch đã về nước."







-"Thì sao?"_______Anh nhàn nhạt đáp, mặt vẫn cắm cúi vào những tập tài liệu.






-"Chủ tịch đang ở Phác gia. Cô hầu ở Phác gia mới gọi điện tới nhờ tôi nói Tổng giám đốc về ngay."








-"Kệ ông ấy. Dù sao ông ấy cũng không muốn nhìn mặt tôi."
Anh không mấy hứng thú với cha. Nhưng chợt nghĩ tới cậu, bây giờ cậu đang ở Phác gia một mình, sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ?
Nghĩ vậy, anh lập tức dẹp sổ sách lại, phi nhanh về nhà. Anh chạy bạt mạng đi vào trong nhà, lại thấy ở phòng khách chỉ có ba anh đang ngồi đó uống trà.






-"Bạch Hiền đâu? "
Anh quay sang hỏi tiểu Như đang đứng đó.









-"Con không thấy ta đang ngồi đây sao? Ngay cả chào ba một tiếng cũng không?"
Phác Quân đặt tách trà xuống, hỏi.







-"Tôi hỏi Bạch Hiền đâu!!!??? "
Anh giận dữ quát.




Phác Quân lại nói :



-"Nó đang ở trên phòng. Con sợ ta ăn thịt nó sao? Đồ ngốc như nó, không đáng để ta phải bận tâm."
Chưa để tiểu Như kịp trả lời, ông đã đáp lại ngay.










-"Ông im đi. Ông không được nói Bạch Hiền như vậy. "
Anh lạnh giọng nói.








-"Quả là đáng khen cho cậu ta. Ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhưng lại vẫn khiến một người hoàn hảo như con yêu thích đến nỗi dám cãi lại ta? "









-"Ít ra cậu ấy cũng ở bên cạnh lúc tôi hoạn nạn nhất. Nếu không có Bạch Hiền thì có lẽ tôi cũng không sống đến ngày hôm nay. Ông nói đi. Hôm nay ông tìm tôi là muốn nói chuyện gì? "
Anh lạnh lùng nhìn người mà anh chưa bao giờ dám gọi một tiếng "cha" tử tế. Nhưng anh đang rất lo lắng cho cậu. Không biết ông ấy có nói gì khiến cậu tổn thương không.








-"Ta về thăm con không được sao? "









-"Hừ. Nực cười. Thăm tôi? Trước giờ cha còn biết mình có đứa con trai là tôi đây ư? Vậy lúc tôi cần người sẻ chia nhất, ông đã ở đâu? Bên tình nhân của ông sao? Ông nói đi! Ông lại là có chuyện gì muốn nói nên mới tới đây?"
Anh cười chua chát.









-"Hahaha...Quả không hổ danh là con trai của ta, dù có nói gì vẫn không qua mặt con được nhỉ?! Vậy thì để ta nói, dù gì thì ta cũng là cha của con. Người thừa kế duy nhất của Phác thị cũng chỉ có mình con. Vậy nên hôm nay ta muốn đề nghị với con một chuyện."
Phác Quân không vòng vo nữa, ông nói.








-"............."_______Anh trực tiếp đối diện với ông, nhưng không hỏi chuyện gì.










-"Ta biết con và cậu ta đã kết hôn. Nhưng ta không ngờ cậu ta lại bị ngốc như vậy. Con hằng ngày vì chuyện của tập đoàn mà mệt mỏi nhiều rồi, cũng không biết đứa ngốc nghếch như nó thì có chăm sóc được cho con hay không hay lại khiến con thêm phiền lòng. Lại nói cha nay đã già rồi, chưa biết khi nào sẽ đi gặp mẹ con, cha muốn sớm có cháu bế. Ta muốn con cùng Tử Huyên kết hôn rồi sinh cháu cho ta, sinh người nối dõi cho nhà họ Phác."

*Ps: Tử Huyên là con riêng của mẹ kế anh, người mà anh gọi là "tình nhân của ông".












-"Cái gì? Muốn tôi kết hôn với Tử Huyên? Xin lỗi, Bạch Hiền bị ngốc chứ không bị vô sinh."
Anh đùng đùng nổi giận.











-"Nhưng cái đứa như nó thì cũng không xứng sinh cháu cho nhà họ Phác. Ngay cả bản thân nó còn không tự chăm sóc được, huống gì là sinh con rồi chăm con. Con cháu nhà họ Phác sau này phải sinh ra bình thường, thông minh mới được."










-"Vậy ông nghĩ Tử Huyên thông minh thì sẽ sinh con thông minh sao? Xin lỗi nhưng tôi thấy cô ta não phẳng quá. Nếu cha nói xong rồi thì xin mời về cho, con bận rồi."
Anh nói rồi đứng dậy, bỏ lên lầu.

Nhưng Phác Quân nào có để yên, ông tức lắm, nhưng vẫn cố nói thêm :







-"Nếu con không nghe lời ta thì ta cũng không đảm bảo có làm gì thằng bé kia đâu. Tử Huyên có lẽ sẽ sớm về nước trong ngày mai thôi. Hãy để nó ở lại đây. Bằng không thì lời nói của ta sẽ có hiệu lực đấy. "

Nói xong ông cũng tức tối ra về.







Vừa lên đến phòng, anh đã thấy Bạch Hiền ngồi im lặng một góc giường. Anh nhẹ nhàng bước tới rồi ôm cậu vào lòng :






-"Bạch Bạch! Em làm sao mà buồn thế?"










-"Huhu! Chồng ơi! Nãy có người bảo là ba của chồng, ông ấy nhìn đáng sợ lắm, ông ấy còn bảo Bạch Bạch là đồ ngốc nữa. Huhu, Bạch Bạch không phải đồ ngốc."
Bạch Hiền thấy anh thì mới dám bật khóc, bao nhiêu cảm xúc sợ hãi dồn nén nãy giờ đều được trút bỏ.











-"Ai nói vậy? Bảo bối của anh rất thông minh, đừng sợ, có anh đây rồi. Không ai dám bắt nạt em cả. Ngoan, nín đi."
Anh đau lòng dỗ dành cậu, lại nhẹ nhàng hôn lên nước mắt của cậu.










-"Mà em bị làm sao thế này?"
Anh hoảng hốt khi thấy hai đầu gối của cậu bị chảy máu.










-"Khi nãy Bạch Bạch chơi với Toben và Mông Rộng nên bị ngã. Nhưng tiểu Như đã bôi thuốc cho Bạch Bạch rồi."









-"Lần sau đừng để mình bị thương nữa nhé. Anh xót lắm."
Anh cúi đầu xuống thổi thổi vết thương của cậu.





________________
Chuyện mà không có tiểu tam thì mất vui nên au phái tiểu tam tới hành hạ Bé 😊



[Longfic/ChanBaek] Phu Nhân Của Tổng Tài Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ