Chap 19/ Bỏ mặc

1.7K 89 6
                                    

Từ chỗ cậu rời đi, anh lái xe đến Hắc Bang. Nhìn thấy anh đùng đùng sát khí đi vào, Chung Nhân, Mân Thạc, Thế Huân đang chơi bida liền dừng lại, mặt tỏ vẻ khó hiểu.







-"Lão đại! Có chuyện gì vậy?"
Mân Thạc tiến lại gần, hỏi.







-"Không lẽ cãi nhau với lão nương?"
Thế Huân nhanh nhảu tiếp lời.








-"Im miệng! Từ giờ cấm ai được nhắc tới cậu ta! "
Anh quát lớn. Tay nhân tiện khui chai rượu ra uống ừng ực.









-"Không lẽ...Cậu đã biết hết rồi? "
Chung Nhân lại hỏi.






-"Cậu biết hết rồi?"_______Anh túm cổ áo Chung Nhân, gằn hỏi.







-"Tôi cũng không...Chỉ là tình cờ gặp một lần cậu ấy đi với Long Nhạc..."
Chung Nhân bình tĩnh đáp rồi gỡ tay anh ra khỏi cổ mình.


Nghe đến đây, sắc mặt anh tối sầm hơn, tay cuộn chặt :





-"Khốn kiếp! Cậu dám không nói cho tôi? "








-"Nói cho cậu? Tôi cũng đâu hiểu rõ sự việc. Nói ra để phá hoại hạnh phúc gia đình cậu à?"
Chung Nhân đáp.








-"Có chuyện gì thế? Hai người nói vậy là ý gì?"__________Mân Thạc với Thế Huân tròn mắt hỏi.








-"Tóm lại từ nay tôi và cậu ta không còn quan hệ gì nữa! Tất cả chỉ là dối trá! "
Nói đến đây, không hiểu sao anh thấy tim mình đau lắm. Anh không thể tin được rằng tình cảm gần một năm nay cậu dành cho anh lại là giả dối vì mục đích khác. Cậu ngây thơ hồn nhiên trong mắt anh hoá ra lại là gián điệp của kẻ thù, cậu chà đạp lên tình yêu của anh, tình yêu của hai người.








-"Cậu không nghĩ tới Bạch Hiền có nỗi khổ tâm sao? Tôi nhìn thấy sự chân thành trong tình cảm cậu ấy dành cho cậu đấy! "
Chung Nhân quả quyết.








-"Dẹp đi! Tất cả chỉ là màn kịch do cậu ta và tên kia bày ra! Đồ dối trá! "
Nói rồi, anh lại uống rượu.







Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo lên. Anh không buồn nhấc máy, tắt chuông và ném điện thoại ra một góc. Chung Nhân thấy thế thì đành liều mạnh cầm chiếc điện thoại vẫn reo không ngừng lên :





-"Alo? Tôi là Kim Chung Nhân..."





-"Kim thiếu! Xin hỏi thiếu gia nhà tôi đâu ạ? "___________Là giọng của Tiểu Như.







-"Xán Liệt! Là Phác gia gọi?!"
Chung Nhân quay ra nhìn anh, nói.






-"........"








-"Thiếu gia nhà cô đang bận! Có chuyện gì có thể nói, tôi sẽ giúp nói lại với thiếu gia nhà cô! "









-"Kim thiếu! Vậy nhờ ngài nhắn tới thiếu gia đến bệnh viện gấp. Phu nhân đang nằm viện cấp cứu! "








-"Sao? Bạch Hiền đang cấp cứu? Tại sao lại thế? "
Chung Nhân hỏi tiếp.









-"Phu nhân bị ngã, được người qua đường giúp đỡ. Nhưng mà....nhưng mà.... Phu nhân chảy nhiều máu lắm! Cậu ấy đang mang thai! Không biết đứa bé có sao không! Huhu! "
Tiểu Như vừa nói vừa khóc nức nở.







-"Sao? Bạch Hiền có thai? "





Nghe Chung Nhân nói "có thai" cả ba người kia đều chú tâm. Đặc biệt là anh. Nhưng sau đó anh lại lập tức lạnh lùng trở lại.








-"Tôi biết rồi! Chúng tôi sẽ tới đó bây giờ !"
Chung Nhân nói rồi cúp máy. Anh lại quay sang nói với Phác Xán Liệt :








-"Xán Liệt! Bạch Hiền..."







-"Tôi không quan tâm! Mặc kệ cậu ta! Cậu ta bây giờ không liên quan tới tôi!"







-"Xán Liệt! Cậu bình tĩnh lại. Tiểu Như nói Bạch Hiền đang mang thai. Còn chảy máu nữa. Đó là con của cậu đấy!"








-"Loại người như cậu ta? Chắc gì đã phải mang thai thật. Mà nếu có thì chắc gì đã phải là con của tôi?"








-"Xán Liệt! Cậu điên rồi! "






-"Lo mà quản lí Hắc bang cho tốt vào. Đừng lo chuyện bao đồng nữa! Tôi mệt rồi! Về trước! "
Nói rồi anh liền rời đi. Và quả thật là anh không tới bệnh viện mà trở về nhà, nhốt mình trong thư phòng.

[Longfic/ChanBaek] Phu Nhân Của Tổng Tài Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ