Chap 28/ Thoả thuận

1.7K 82 15
                                    

Kể từ ngày hôm đó, tâm trạng của anh cực kì tồi tệ, ba người Thế Huân, Chung Nhân, Mân Thạc luôn ở bên cạnh cùng ngóng chờ tin tức của cậu. Trước đó hai ngày, anh lại nhận được một CD khác. Nhìn cậu bị hành hạ, đánh đập như vậy, anh không thể chịu đựng được. Trước đây anh cứ nghĩ cậu lừa dối anh, nhưng hoá ra bây giờ cậu lại vì anh mà chịu sự tra tấn như vậy. Là anh chắc anh cũng không chịu được sự đánh đập dã man kia của Long Nhạc chứ đừng nói là một nam nhân yếu đuối như cậu. Hắn đánh cậu đến rách nát hết cả áo, sau đó cậu vì đau mà ngất đi thì hắn lại dúi đầu cậu vào thùng nước cho cậu tỉnh. Chỉ nhìn qua CD nhưng anh cũng thấy vết thương rất nghiêm trọng. Suy cho cùng, chính Bạch Hiền cũng là người bị hại, bị Long Nhạc lợi dụng để hãm hại anh.





-"Các thiếu gia, bốn cậu ăn sáng đi. Đừng để ảnh hưởng sức khoẻ."
Bà Lâm bưng một khay lớn có bốn tô cháo nghi ngút khói thơm nức mang tới.





-"Tôi không ăn."_________Anh nhàn nhạt đáp.






-"Sao vậy? Cậu chưa ăn gì mà? Ăn một chút đi! "________Thế Huân nói.






-"Đúng vậy. Cậu ăn chút đi. Từ hôm qua tới giờ cậu có ăn uống gì đâu?"
Chung Nhân tiếp lời.







-"Tôi nói là không ăn. Các cậu thích thì tự mình ăn hết đi! "
Anh quát lên.







-"Vậy thì bọn tôi cũng không ăn nữa! "
Mân Thạc nói rồi đẩy tô cháo đi.







-"Bạch Hiền còn đang không biết thế nào. Có được ăn uống tử tế hay không. Các cậu bảo tôi làm sao nuốt trôi?"
Anh thấy họ biểu tình thì lại nói.







Dì Lâm thấy vậy thì buồn bã, bà rất lo lắng cho thiếu gia. Dạo này nhìn thiếu gia suy sụp đến không nhận ra nữa rồi.



-"Thiếu gia! Cậu nên ăn uống để còn có sức mà tìm cách cứu phu nhân chứ? Phu nhân bây giờ chỉ còn mỗi cậu là điểm tựa, nếu cậu không ăn uống rồi đổ bệnh thì phu nhân phải làm sao?"










-"Dì Lâm nói đúng đấy! Tôi nghĩ Bạch Hiền cũng không muốn nhìn thấy cậu như vậy đâu. Cậu nhìn lại bộ dạng mình bây giờ đi."
Chung Nhân lại nói.







Nghe họ nói vậy, anh suy nghĩ một lúc rồi mới chịu ăn một chút. Nhưng đang ăn thì bên ngoài tiểu Như hớt hải chạy vào :






-"Thiếu gia! Vừa có một người giao bưu phẩm tới. "







Vừa nghe tới "bưu phẩm" thì bốn người liền sững người ra.




-"Mau mang đây! "_______Anh nói.


Tiểu Như đưa bưu phẩm cho anh, anh vội mở ra, bên trong là một nhúm tóc màu nâu hạt dẻ và kèm một chiếc CD nữa.






-"Là tóc của Bạch Hiền! "
Anh trầm mặc nói.







-"Khốn kiếp! Rốt cuộc hắn muốn gì?"
Mân Thạc cau mày nói.




*reng reng*

Đột nhiên chuông điện thoại của anh reo lên.





-"Là số lạ! "__________Anh nói.





-"Xán Liệt! Cậu cứ nghe đi! Tôi có cách rồi!"
Thế Huân nói rồi dùng điện thoại của mình làm cái gì đó.








-"Alo?"_________Anh nhấc điện thoại lên trả lời.









-"Xán....Xán Liệt....cứu em..."
Bên đầu dây bên kia truyền tới giọng nói yếu ớt của cậu.








-"Bạch Hiền! Em đang ở đâu? Em có sao không? "__________Nhận ra giọng của cậu, anh liền trở nên gấp gáp.











-"Em....em không biết. Ở đây tối lắm...em..."

Bạch Hiền còn đang định nói gì đó thì điện thoại bị cướp mất.





-"Alo? Alo? Bạch Hiền? Mau trả lời anh! "








-"Xin chào Phác Xán Liệt! Dạo này mày khoẻ không?"
Bên đầu dây truyền tới tiếng một người đàn ông.







-"Long Nhạc? Là mày? Khốn kiếp! Mày mau thả Bạch Hiền ra! Mày mà làm hại cậu ấy thì đừng trách tao! "
Anh gằn giọng nói.










-"Vậy sao? Để xem nào! "
Dứt lời, hắn lấy chân giẫm lên tay cậu, sau đó day chân thật mạnh khiến Bạch Hiền đau đớn hét lên.
Ở đầu dây bên này, anh nghe thấy tiếng hét thất thanh của cậu thì không nhịn được, hỏi :








-"Mày rốt cuộc muốn gì?"










-"Muốn gì? Tao muốn cái mạng chó của mày! Nghe cho rõ! Nếu mày không muốn cậu ta chết thì đừng có báo cảnh sát mà hay một mình tới đây."











-"Được! Mày đang ở đâu?"









-"Cứ bình tĩnh nào. Địa chỉ tao sẽ nhắn sau. Nhớ lời dặn của tao. Mày biết con người tao mà! Nếu mày dám chơi tao, tao sẽ khiến vợ con mày chết."
Nói xong, hắn lại giẫm mạnh vào ngón tay cậu một lần nữa khiến cậu lại kêu lên.








-"Tao biết rồi! Mày đừng làm hại cậu ấy! "

*tút tút*





-"Alo? Alo?"_______Anh còn chưa kịp nói xong thì bên kia đã ngắt máy.







Gần 10 ngày nay, Bạch Hiền đều bị đánh đập, hành hạ dã man. Cậu cảm thấy cơ thể mình sắp không chịu nổi rồi. Nhưng vì bảo bảo, cậu sẽ cố chịu đựng, cậu sẽ chờ anh tới cứu hai ba con cậu.

[Longfic/ChanBaek] Phu Nhân Của Tổng Tài Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ