Chap 2/ Mê hoặc

3K 135 8
                                    

Mấy ngày sau đó, Phác Xán Liệt như bị nam nhân đó bỏ bùa, trong đầu không ngừng nghĩ đến cậu, đến hương thơm cơ thể của cậu. Ở người nam nhân đó có một điều gì đó rất khó diễn tả.







-"Ngô Thế Huân! Điều tra cho tôi xem ở Bar Ball Night có nhân viên nào tên Biện Bạch Hiền hay không? Ba mươi phút nữa trả lời tôi! "
Phác Xán Liệt ngồi trong phòng làm việc, ấn điện thoại kết nối với Ngô Thế Huân mà căn dặn. Anh nghĩ mình sẽ phát điên lên nếu cứ ngồi tương tư đến nam nhân này.










Quả nhiên, Ngô Thế Huân mặc dù bình thường hay bỡn cợt nhưng khi làm việc thì cực kì hiệu quả và không bao giờ khiến anh thất vọng.
Đúng 25 phút sau, thông tin của cậu đã được Ngô Thế Huân gửi cho anh. Ngô Thế Huân cũng không khỏi tò mò, liền hỏi :






-"Cậu cần thông tin về người này làm gì? Người này đắp tội với cậu sao? "









-"Đúng vậy! "_________Phác Xán Liệt nhàn nhạt đáp rồi cầm theo đống thông tin bỏ đi.


Nói nam nhân này đắp tội với anh cũng không sai. Chính cậu là người đã đánh cắp trái tim anh, cậu chính là con mèo hoang nhỏ đi lạc vào trong trái tim anh. Nữ nhân tiếp cận anh cũng chỉ là vì tiền, vì vậy mà trái tim anh sớm đã băng giá. Trước giờ anh chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, cho tới khi gặp mèo hoang nhỏ này.







Lái xe đến Bar Ball Night là lúc xế chiều. Ánh đèn tím đỏ mờ ảo, huyền bí bắt đầu phát sáng mọi nơi. Anh lại ngồi xuống quầy, gọi đồ uống, mắt không ngừng tìm kiếm xung quanh.




Từ lúc anh bước vào đã khiến cho mọi người đều ngạc nhiên. Không phải Phác Tổng chỉ tới đây vào cuối tuần hay sao?







-"Phác thiếu! Xin lỗi đã không nghênh đón ngài từ xa, thật thất lễ quá! "
Quản lí của quán nhìn thấy hình bóng vương giả của anh thì vội chạy tới hối lỗi.







-"Không sao! Cậu đi làm việc của mình đi! "
Đôi mắt hổ phách của anh vẫn tìm kiếm hình bóng gây thương nhớ kia, trong đầu ghi nhớ "Biện Bạch Hiền, nhân viên phục vụ bàn, 18 tuổi...."

Không ngờ, sống trên đời 26 năm trời, anh lại bị một nam nhân 18 tuổi mê hoặc.







-"Cậu bé! Lại đây chơi với bọn anh! Làm cái công việc phục vụ bàn đó tiền đáng là bao? Chi bằng để bọn anh bao nuôi em đi. Chỉ cần em ngoan ngoãn ngồi uống cùng bọn anh là được! "
Từ xa, tiếng gạ gẫm của mấy tên đàn ông thật ồn ào. Bình thường thì anh cũng sẽ chẳng bận tâm nhưng hôm nay, không biết vì sao anh lại quay đầu nhìn.



Một cậu bé mặc bộ đồ nhân viên đang bị mấy tên đàn ông to béo lôi kéo, khi dễ. Mà người đó, không ai khác chính là mèo hoang nhỏ mà anh đang tìm kiếm.






-"Không! Xin các vị tha lỗi, tôi còn phải đi làm việc."
Bạch Hiền cố gắng đẩy mấy tên kia ra, vội bỏ đi thì không may chân cậu bị đám người kia ngáng đường, khiến cậu ngã nhoài xuống đất, những chai và ly cậu bưng trên tay theo đó mà vỡ tan nát.







-"Mấy người làm cái gì thế hả? "
Phác Xán Liệt thấy cảnh tượng trước mặt, vội lao tới.








-"Mày là thằng nào? Dám xen vào chuyện của bọn tao? "







-"Tao là ai? Chúng mày muốn biết sao? "
Nói rồi, anh liền vỗ tay một cái, một đám đầu trâu mặt ngựa xăm trổ đầy người bước tới. Một trong số đó bước lên, nói :






-"Mày muốn biết đây là ai? Vậy nhận chỉ giáo đi rồi bọn này nói cho nhé? "









-"Dạ! Chúng tôi xin lỗi! Chúng tôi không dám. Chúng...chúng tôi xin phép! "
Nói rồi, đám người kia liền bỏ chạy.






-"Lão đại! Xin phép! "

Nghe mấy người kia nói, anh chỉ chớp mắt một cái rồi quay sang Bạch Hiền :





-"Cậu không sao chứ? Chúng có làm gì cậu không? "







-"Lại là anh sao? Tôi không sao. Cảm ơn anh."
Bạch Hiền mỉm cười rồi ngồi xuống dọn dẹp mảnh vỡ chai lọ.






-"Ui da! "____________Bạch Hiền khẽ rên rỉ. Mảnh vỡ thủy tinh không may cứa vào tay cậu.








-"Mau đứng dậy đi! Tay em chảy máu rồi kìa! "
Phác Xán Liệt dựng đứng lên, vội đỡ cậu dậy.







-"Đi theo tôi! Chỗ này sẽ có người xử lí! "




Bạch Hiền cũng nghe lời mà đi theo anh.





-"Trên xe của tôi có hộp sơ cứu! Để tôi giúp em xử lí vết thương."
Vết rách khá sâu nên máu cứ chảy ra, còn có mấy giọt rơi xuống đất. Không chần chừ suy nghĩ, anh liền đưa tay cậu lên miệng ngậm lấy.





-"A! "__________Bạch Hiền khẽ kêu lên.





Ngồi trong xe, Phác Xán Liệt thuần thục xử lý vết thương, băng vết thương cho cậu. Dù sao công việc của anh trong Hắc Bang cũng không tránh khỏi súng đạn, nên mấy bước sơ cứu cơ bản này đối với anh không nhằm nhò gì cả.








-"Xong rồi!"_________Phác Xán Liệt nhìn cậu, nói.







-"Cảm ơn anh."







-"Chỉ cảm ơn suông thôi sao? Tôi đã giúp em thoát khỏi lũ khốn kiếp kia đó. "







-"Vậy bây giờ tôi phải làm sao? "







-"Dù sao tôi cũng chưa ăn tối! Hay là em đi ăn tối cùng tôi đi? "







-"Nhưng mà...."









-"Nếu em từ chối thì tôi sẽ buồn lắm đấy! "










-"Vậy thì...tôi nhận lời. "
Bạch Hiền vừa nói vừa khuyến mại một nụ cười tươi tắn.
Còn anh thì vui mừng khôn xiết.

[Longfic/ChanBaek] Phu Nhân Của Tổng Tài Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ