Chap 50/

1.9K 90 12
                                    

Sau khi ra lệnh cho tất cả mọi người trong Hắc Bang đi tìm kiếm cậu, Phác Xán Liệt lập tức tới trung tâm mua sắm.





-"Thiếu gia..."
Tiểu Như cùng đám vệ sĩ run rẩy chân tay khi nhìn thấy anh. Họ sợ không tìm thấy thiếu phu nhân thì thiếu gia sẽ giết họ chết mất.







-"Các người đúng là vô dụng mà. Yêu cầu kiểm tra CCTV đi! "
Anh một mạch đi thẳng tới phòng bảo an. Bọn họ nhìn thấy anh thì cúi đầu chào :



-"Phác Tổng, ngài đến đây có chuyện gì sao ạ?"









-"Cho tôi xem camera khoảng thời gian 1h trước."






-"Dạ vâng thưa ngài."
Lập tức, nhân viên phòng bảo an mở toàn bộ băng ghi hình trung tâm khoảng 1h trước lên. Trên camera xuất hiện hình ảnh Bạch Hiền đang chọn đồ, cảnh tiểu Như cúi xuống lượm đồ cùng người đàn ông lạ,..."





-"Tiểu Như! Người đàn ông kia là ai? "






-"Thưa thiếu gia, lúc tôi đang theo sát thiếu phu nhân thì đột nhiên va vào anh ta, sau đó khi ngẩng lên thì không thấy thiếu phu nhân đâu nữa."







-"Nhìn xem, rõ ràng là người đàn ông này có vấn đề, hắn là cố ý va vào cô."
Anh lại nói tiếp.





-"Không lẽ ý thiếu gia là, anh ta cố tình xô tôi ngã để đánh lạc hướng của thiếu phu nhân? "
Không thể nào, dù chỉ nói chuyện một lúc, nhưng cô thấy anh ta là một người tốt, tại sao anh ta lại làm vậy? Tiểu Như thầm nghĩ.









-"Đúng vậy. Bạch Hiền chính là bị bắt cóc rồi."
Nói đến bắt cóc, trong đầu anh lại nhớ lại chuyện ngày trước. Cậu cũng từng bị Long Nhạc bắt cóc, khi ấy cậu cũng đang mang thai, sau đó thì là nhiều chuyện xảy ra với cậu, xém chút nữa khiến cậu mất mạng, làm cậu trở nên ngốc nghếch. Lần này, cậu cũng đang mang thai, Bạch Hiền không thể chịu đựng thêm cú sốc nào nữa đâu. Phác Xán Liệt cuộn tròn tay, nắm thật chặt. Trong camera sau đó xuất hiện hình ảnh rất đáng ngờ, đó là hai người đàn ông to béo đi ra với một người mặc đồ đen, nhưng có vẻ là không được tỉnh táo.






-"Gọi điện đến đồn công an, yêu cầu họ ra lệnh kiểm tra toàn bộ những xe cộ đi lại trong thành phố."





-"Dạ vâng, thưa thiếu gia."

Phác Xán Liệt nghĩ mãi không ra ai là kẻ có thể bắt cóc cậu. Kẻ thù thương trường của anh nhiều vô kể, thế nhưng anh đâu có tiết lộ cho ai về đời sống riêng tư của mình. Vậy thì có thể là ai?




-"Tiểu Như! Tử Huyên cô ta đâu?"




-"Dạ, cô ấy ở nhà ạ."





-"Gọi điện về nhà kiểm tra."
Anh cảm thấy có chút nghi ngờ cô ta. Cha anh vốn không thích Bạch Hiền, để Tử Huyên bên cạnh anh, và cô ta thì luôn muốn quyến rũ anh.






-"Thưa thiếu gia, không có ai bắt máy cả."
Tiểu Như gọi điện về nhà, nhưng không có ai bắt máy cả.





Lập tức, Phác Xán Liệt phóng xe như điên về biệt thự. Anh lục soát phòng cô ta, thấy đồ đạc trống trơn.
Nhớ ra điều gì đó, anh vội chạy lên phòng, mở laptop ra. Một lát sau, trên màn hình hiện lên hình ảnh Bạch Hiền bị cô ta ngược đãi, đặc biệt, cô ta còn ép cậu uống thuốc tránh thai, trong khi cậu đang mang thai sao? Khốn nạn. Dạo gần đây, anh thấy cậu có biểu hiện kì lạ, không còn hoạt bát như trước, kiệm lời và trầm tính rất nhiều. Anh thấy lạ, hỏi nhiều lần nhưng cậu đều nói không có gì. Nhiều lần anh nghi ngờ có gì đó không ổn, quyết định bí mật lắp camera trong phòng riêng của mình. Không ngờ lại thấy một màn như vậy.






-"Bạch Hiền! Lẽ ra anh nên làm chuyện này sớm hơn, anh không biết là em đã phải sợ hãi như vậy. Anh xin lỗi, em không được xảy ra chuyện gì đâu."




*xoảng*



Bất cẩn, anh va tay vào khung hình của cậu đặt trên bàn, khung thủy tinh vỡ tan ra. Phác Xán Liệt khẽ nhăn mặt.








_____________________
Ở một nơi khác...
Bạch Hiền mơ hồ tỉnh dậy thì thấy mình đang bị trói trên một chiếc ghế gỗ, miệng bị dán băng dính.




-"Tỉnh rồi à? Đợi cậu tỉnh đúng là mất công quá đi."
Một giọng nữ chua ngoa đánh thức mọi giác quan của cậu. Bạch Hiền nhìn lên, thấy Tử Huyên đang đứng đó, ả lấy tay giựt mạnh miếng băng dính trên miệng cậu ra.




-"Tử Huyên, cô...sao tôi lại ở đây? "







*chát*



-"Im miệng. Cậu không có quyền gọi tên tôi. Cậu muốn biết tại sao mình lại ở đây không?"
Cô ta mạnh tay tát cậu thật đau.







-"Tôi không biết! Thả tôi ra đi."
Bạch Hiền sợ tái cả mặt. Đầu cậu đột nhiên đau quá.







-"Muốn thả cậu ra cũng dễ thôi. Nhưng cậu phải chết."



Ả ta nói rồi lấy dây roi đánh lên người cậu. Cơn đau đầu ngày càng dữ dội, Bạch Hiền nhăn mặt nhắm mắt lại. Cảnh tượng này có chút gì đó rất quen thuộc. Nhưng sợi dây roi quất mạnh lên từng tấc da thịt, tiếng roi quất "vút", mọi kí ức tồi tệ của vụ bắt cóc lần trước lần lượt hiện lên rõ ràng trong đầu cậu. Bạch Hiền đau đầu quá, không chịu nổi rồi ngất đi.






______________
VOTE MẠNH CHO CHAP NÀO CÁC BẠN ƠI~~

[Longfic/ChanBaek] Phu Nhân Của Tổng Tài Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ