Taehyung lấy kính từ trong túi áo ra đeo vào, một tay ôm lấy cặp bước xuống tàu.
Bây giờ là đầu tháng chín, khởi đầu của một năm học mới, một sinh viên ngây ngô lần đầu tự mình bước chân đến trung tâm của thành phố lớn. Trong lòng vẫn gợn lên cảm xúc hồi hộp.
Đến Seoul rồi.
"Alo mẹ? "
"..."
"Mẹ không cần phải lo lắng, yên tâm ở con, ở đây một mình, con có thể tự lo cho bản thân được!"
"..."
"Haha, bảo ba đừng nhớ con quá mà lăn ra khóc đấy nhá, con cúp máy đây, con phải lên trường! "
Hôm nay là ngày học thứ hai của Taehyung, cậu là sinh viên năm nhất của trường đại học Hanyang, khoa Công nghệ thông tin. Thật lòng mà nói, ước mơ của cậu vẫn là muốn vô mấy trường lớn hơn, nhưng khả năng vẫn là có hạn, thôi thì ở đây cũng là đáng để mơ ước rồi.
Cậu đến trạm xe buýt đứng chờ xe.
Lúc này cậu là đang mơ ước, ước gì mình có một con xe thì hay biết mấy, không cần tốn thời gian, dậy từ sớm để đến đây. Trong khi nhà cậu khá xa trường, chắc là phải xin phụ huynh cho vào kí túc xá của trường ở thôi.
Cậu thở dài, một ngày của bản thân, đúng là trôi qua thật nhàm chán.
Kim Taehyung sống mười chín năm trên hành tinh này, vẫn chưa tìm được thú vui cho bản thân mình.
Cậu mỗi ngày đều miệt mài tìm kiếm.
Nhưng vẫn thấy cuộc đời mình thiếu thiếu cái gì đó.
Bất chợt một cơn gió lạnh thổi ngang qua, cậu khẽ rùng mình. Chỉnh sửa qua loa chiếc khăn quàng cổ mẹ mới mua cho cậu hôm qua, cậu dấu đôi bàn tay của mình vào trong túi áo. Bây giờ vẫn là chưa hẳn tới mùa đông, tại sao lại lạnh sớm như vậy?
Quét mã, cậu lê la từng bước kiếm chỗ ngồi, vừa hay chỗ trống còn lại duy nhất là một anh thanh niên khá trẻ trung, anh ấy mang một chiếc áo cổ lo màu trắng, cung với cái áo khoác dài ngang đầu gối, nhìn chung khá thanh lịch.
"Xin lỗi nhưng anh có thể ngồi vào trong được không? "
Người kia vẫn như không nghe thấy, cậu để ý mới thấy người kia đeo tai phôn.
Cậu vỗ vỗ vai ngừa kia, anh mới tháo tai phôn ra nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi có chuyện gì sao?
Cậu cảm thấy bối rối khi đứng trước người này.
"Thật ngại quá, anh có thể vào trong ngồi được không? "
"À được! " Anh yên vị ngồi một chỗ, lại cắm tai phôn, nhắm mắt.
Từ đây đến trường cũng phải mất ba chục phút nữa, đến trường thôi cũng phải khổ như vậy.
Cậu muốn nằm nghỉ một chút. Nghĩ là làm, cậu chỉnh lại tư thế cho thoải mái nhất, vuốt ngược mái toa lên trên để lộ trán, thở mạnh một hơi rồi ngủ. Ngủ cũng không phải, chỉ nhắm mắt thôi.
Bỗng dưng có tiếng khóc lớn của đứa nhỏ, hai vợ chồng có làm thế nào cũng dỗ không được, Taehyung nhăn nhó, quay qua nhìn nhìn.
"Cô chú không thể dỗ được bé sao? "
"Thật xin lỗi, chúng tôi xuống xe luôn ạ! "
Cũng biết điều, cậu tán thưởng.
"Không sao đâu ạ, trẻ con mà! " Cậu nở một nụ cười hình hộp chữ nhật, rồi không phàn nàn thêm nữa.
"Cậu muốn nghe cho đỡ ồn không? " Anh hỏi.
"Thật sự là không cần đâu! " Cậu khéo léo từ chối.
Anh không nói thêm nữa, trực tiếp lấy một bên tai nghe nhét vào tai cậu, mặc kệ cậu nhìn ra ngoài đường.
"..." Cậu đứng đơ người một chỗ, cảnh tượng này, không phải là quá ngại ngùng rồi sao?
Bỗng cậu quay ra cửa sổ, đập vào mặt lại là góc nghiêng đẹp tuyệt trần của anh. Đơ ra một chút.
"Chuyện gì sao? " Chất giọng trầm ấm vang lên, làm cậu giật mình lúng túng quay mặt đi chỗ khác.
Thế này thì mất mặt quá rồi.
May mắn thay, chiếc xe buýt vừa dừng đến trạm, bác tài xế hối thúc từng người cần đến đây thì mau mau xuống xe.
"À không có gì, cảm mơn! " Cậu cười nhẹ nhàng, trả lại một bên tai nghe cho anh, thở phào nhẹ nhõm, thật hên quá.
Cậu đứng dậy, định đi nhưng lại có chút chần chừ, ngoái đầu lại nhìn người đàn ông ung dung ở đó.
"Này anh! "
"Hửm? "
"Có phải... Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu không? " Cậu ái ngại gãi đầu, giọng nói có hơi lắp bắp một chút, nhưng thực sự cậu nhìn người này rất quen, rất rất quen là đằng khác, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không biết mình đã gặp người này ở đâu.
Anh ta cười thoải mái.
"Vậy cậu có quen ai tên Jeon Jungkook chưa? "
Cậu ngước ngước nhìn lên, cố nghĩ.
"Hình như là không! "
"Vậy cậu và tôi chưa từng gặp nhau! "
"À tôi hiểu rồi! " Cậu cúi người chào anh, vội vã chạy xuống xe cho thoát khỏi cái tình cảnh khó thở này.
Chân cậu vừa chạm xuống đất, chưa kịp quay đầu lại, con xe buýt đã chạy xa dần.
Mắt cậu bỗng trở nên trống rỗng vô hồn đến kì lạ. Đôi ngươi long lanh nhìn dáng xe khuất dần.
Một giọt.
Cậu lấy tay lau nước mắt trên gương mặt mình.
"Tại sao lại khóc vậy ta? "
Cậu ngước mặt lên nhìn lại một lần nữa, lồng ngực lúc nãy vừa đập mạnh vì đối diện với người đan ông kia... Bây giờ lại ẩn ẩn đau.
Kì lạ thật.
Cậu lấy tay ôm ngực bên trái mình, ngước mặt lên ngăn không cho bản thân khóc nữa.
Cái tên Jeon Jungkook chảy ngang qua tâm trí.
"Jungkook anh biết không, anh thật kì lạ! "
BẠN ĐANG ĐỌC
|KV| LẦN THỨ 3 (Hoàn)
Short Story"May thật, anh lại được gặp em lần thứ ba! " 21/2/2020 - 8/4/2020