22.Ai mà biết được?

552 48 10
                                    

Đại đa số bệnh nhân đều muốn tìm tới anh khám nên Yoongi hắn bao giờ cũng khá rảnh rỗi. Hắn ung dung đi bộ trên hành lang bệnh viện, mục đích là muốn vận động một chút, tiện thể cũng ngó Jungkook một chút.

Hắn nhìn lướt qua rồi đi luôn, không vào phòng hắn nửa bước, nhưng lại cảm thấy cái gì đó không đúng, liền nhíu mày, lùi lại vài bước, quan sát biểu tình của anh.

"Này! Có chuyện gì thế? "

"Hả? " Hắn bất giác quay đầu lại, thấy y cười rói rọi chiếu vào mặt hắn.

"Tôi hỏi sao cậu lại đứng trước phòng khám của cậu ta, còn đứng nhìn lâu như vậy! "

"Rảnh rỗi quá nên ra ngoài dạo một vòng, ngang qua muốn thăm cậu ta một chút nên đứng đây, tại cậu ta đang khám bệnh nên không vào! Anh cũng rảnh rỗi nhỉ! "

"Bao giờ khoa thần kinh chúng tôi cũng ít người khám hơn haha! " Y cười lớn, đưa con mắt vào phòng bệnh.

Xem kìa, cái vẻ mặt này, đang hoang mang lo sợ cái gì?

"Tôi cảm thấy cậu ta hôm nay có chút vấn đề! " Hắn lên tiếng khi thấy y nhìn vào phòng như đang đăm chiêu suy nghĩ.

Hắn biết chắc chắn y đang thấy anh có chút không ổn.

"Cậu ta giống như đang vừa mong chờ vừa lo sợ vậy!"

"Sao anh biết? "

Y cười nhẹ vỗ vỗ vào vai Yoongi.

"Tôi từng học một chút về tâm lý nên biết! Mà này, chúng ta gặp nhau có phải là duyên không? Trước đây cuộc sống của tôi khá là nhạt nhẽo, nhưng từ khi gặp mấy người tự nhiên lại trở nên sống động hẳn, hay ho thật, mặc dù không phải là chuyện của tôi nhưng tôi vẫn muốn biết tình hình ở ho! "

Thật vậy, y sinh ra đã là con nhà khá giả, cuộc sống đầy đủ không phải suy nghĩ gì hết. Chỉ an tâm ăn ngủ học hành, nhạt nhẽo mà trải qua từng ngày.

"Tôi cùng Jungkook và cả Hoseok nữa, anh không biết Hoseok nhỉ? Cậu ấy sắp về nước rồi tôi giới thiệu cho anh, ba chúng tôi đều từ khó khăn mà vươn lên được đến bây giờ, cho nên cũng không nhạt nhẽo lắm! "

"Cậu đang đá xéo tôi đấy hả? "

Y lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói của hắn.

"Tôi đùa thôi haha, nhân tiện rảnh rỗi thế này thì tại sao chúng ta không làm một cốc cà phê cho buổi sáng nhẹ nhàng nhỉ! "

Y cười khẩy, huých vai hắn.

"Cậu cũng văn chương thật đấy! "

Jungkook hơi đưa mắt nhìn ra phía ngoài, lại thấy anh bạn chí cốt cùng Seokjin nói chuyện vui vẻ, sau đó khoác vai nhau đi. Anh khẽ cười.

Mấy người quen nhau cũng nhanh lắm đấy.

"Về nhà cứ theo liệu trình này, ngày uống hai lần, hạn chế xem ti vi điện thoại các thứ nhé, thay vào đó thì dành thời gian ngắm cây cối nhiều hơn chút, được rồi, bác ra ngoài đi! "

Anh luôn cư xử dịu dàng với bệnh nhân của mình.

Anh lật lật tố giấy, xé đi một mảnh, nhìn công việc tiếp theo.

Ồ! Bệnh nhân mà anh mong chờ nhất cũng sắp tới, anh nhìn đồng hồ, trễ hơn năm phút so với thời gian hẹn, người đã ra tại sao vẫn chưa thấy người vào?

Anh vắt chéo chân, kiên nhẫn chờ đợi.
"Thật xin lỗi!"

Anh đưa mắt nhìn ra phía cửa, một cô gái trên cổ vẫn còn đeo thẻ sinh viên, của trường đại học Hanyang? Anh nhíu mày nhìn đến khuôn mặt cô.

Quả thực rất xinh đẹp, anh len lén nhếch mép.

"Không sao cả, dù sao bệnh nhân của tôi cũng vừa rời khỏi chưa lâu, cô cứ bình tĩnh! "

Cô cười ngại ngùng gãi đâu, chỉnh sửa lại hình tượng bản thân một chút. Dịu dàng đến gần anh rồi ngồi xuống chiếc ghế ngay đó.

''Cô là sinh viên sao? "

"Dạ, em phải xin nghỉ học buổi chiều để đến đây đó! "

"Tại sao không chọn vào hôm chủ nhật? "

"Nhà em bình thường không rảnh rỗi cho lắm! "

Anh vẫn cảm thấy chưa quen với việc cô xưng em với mình. Khuôn miệng cứng nhắc cũng muốn gọi cô là em, nhưng không thể làm được.

Anh gật đầu coi như đã hiểu.

"Vậy nói tình trạng ra nào! "

"Dạo gần đây em ngồi trước màn hình máy tính hơi nhiều, nên có hơi mỏi mắt, với lại nhiều lúc thị lực cũng kém đi, lúc mờ lúc rõ ấy ạ! "

"Sắp thi cuối kì mà vẫn chịu khó chơi máy tính sao? "

Dù sao anh cũng đang có tâm trạng, muốn nói chuyện ngoài lề với cô một chút.

"À, em khoa công nghệ thông tin! "

Anh lập tức nhíu mày.

Trùng hợp như vậy?

Thực ra anh trước kia cũng đã nghĩ đến trường hợp gặp lại cô, chỉ là không nghĩ tới, cái cảm giác phẫn nộ căm ghét nó lại bùng phát mạnh mẽ trong người như thế này.

Anh vẫn còn nhớ rõ năm đó, cái lúc anh bị cô hại chết, anh thấy được cái điệu cười thỏa mãn của cô lúc ấy như thế nào.

Bây giờ gặp lại, cái khoảnh khắc mà anh nhìn tới khuôn mặt xinh đẹp, từng vang danh thiên hạ của cô ta, vẫn là muốn lấy dao đâm từng nhát vào khuôn mặt ấy, muốn đâm chết cô ta. Anh không biết phải giả tạo bao nhiêu mới có thể diễn được màn kịch này. Nhìn cô ngây thơ hồn nhiên như vậy, anh cũng đoán cô không nhớ chuyện kiếp trước đi, nhưng mà cũng chưa chắc, lòng dạ đàn bà thâm hiểm...

Ai mà biết được?

"Chị!! " Cậu mạnh tay mở cửa phòng khám lao vào. Lúc đầu nhìn thấy một Jungkook cứng đơ người nhìn mình tròn mắt có chút xấu hổ, rất nhanh lấy lại bình tĩnh cười cười "Thật ngại quá, hôi nãy qua lớp chị không thấy chị đâu, người ta nói chị đi bệnh viện khám mắt! "

Hyeon thấy Taehyung đến liền sáng cả mắt, chạy lại chỗ cậu.

"Em nói em không đi nên chị đi một mình mà! "

"Em nghĩ lại rồi haha! " Cậu nở nụ cười hình hộp chữ nhật, nhìn thẳng vào cô.

Nhưng trong tầm mắt cậu, cậu vẫn để ý đến anh, muốn đưa con ngươi đến chỗ anh nhưng lại không đủ can đảm, chỉ có cách này. Chỉ có thể nhìn cô, đưa anh lọt vào tầm mắt, chú ý đến anh.

Cái lúc Taehyung cười với cô, anh nghe thấy tiếng vỡ vụn. Rất đau.

|KV| LẦN THỨ 3 (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ