Hoseok đang bận giảng bài cho sinh viên, bỗng nghe thấy điện thoại rung rung trong túi quần.
Lấy ra mới thấy chữ em họ tự đùng đùng trên màn hình.
"Xin lỗi! " Gã ta lên tiếng xin lỗi toàn thể sinh viên phía dưới, mang theo máy chạy ra ngoài cửa.
"Sao vậy? "
"Anh họ đẹp trai, em sẽ đi Đức nhưng anh có thể xin thêm một người nữa không? " Nó bên này giở giọng nài nỉ.
"Xin thêm một người nữa? " Theo như gã biết, cậu em này không có sở thích kết thân với bạn bè cho lắm, cũng tại tủi thân cái bản mặt của mình, nay lại tự tin công bố mình có một đứa bạn với anh?
"Nam hay nữ? " Gã hỏi thêm.
"Nammmmm! " Nó ngân dài giọng ra.
"Tên? "
"Kim Taehyung!! " Nó vui mừng phấn khởi "À cậu ấy học hành cũng không tồi đâu, hơn nữa còn rất biết vươn lên, anh họ cứ việc yên tâm! "
Taehyung bên này vừa hay nghe được Jimin nói chuyện, tức giận giựt lấy điện thoại mắng mỏ nó một trận.
"Cậu bị khùng hả? Tớ có nói là đồng ý đi đâu? "
"Nhưng lúc đấy cậu im lặng, tớ tưởng cậu đồng ý rồi! " Nó nhỏ giọng hối lỗi.
"Cậu... " Taehyung chỉ vào mặt Jimin, không muốn nói thêm.
Cậu cầm điện thoại lên xem, thấy đầu dây bên kia còn chưa cúp máy, xin chào một câu, thấy người kia có đáp lại, cậu mới yên tâm nói thẳng.
"Xin lỗi tôi là Kim Taehyung, về việc học bên đấy, tôi không muốn đi,cảm ơn!"
Vẻ mặt khó chịu, cậu đưa lại điện thoại cho nó, quay đầu bỏ đi.
Trước giờ cậu ghét nhất ai chưa hỏi ý cậu mà đã tự mình quyết định mọi chuyện, cậu cũng biết sau hôm nay cả hai sẽ lâm vào tình cảnh khó xử cho mà xem.
Jimin vội nói xin lỗi qua loa vài câu rồi tắt máy. Không nghĩ tới cậu khi nóng giận lại khủng khiếp đên như vậy, chắc vì sắp thi cử nên cậu mới nhuế thế, không sao không sao, đợi một lúc nữa khi Taehyung hạ hỏa, nó sẽ tìm cậu xin lỗi.
Đi Đức thì làm sao còn cơ hội gặp anh ta chứ? Biết đâu anh ta chưa lấy vợ thì sao? Mà cũng biết đâu anh ta cũng có chút cảm tình với mình, mưa dầm thấm lâu, có thẳng như cột điện ngoài kia thì cậu cũng dỡ xuống thuê máy bẻ cho cong là được, không cong được thì cho gãy luôn.
Kim Taehyung một khi đã quyết tâm làm chuyện gì, nhất định sẽ làm được.
Huống chi theo đuổi Jungkook??
Nhưng mà cậu không thể chọn phương án vô liêm sỉ kia được, đâu thể mặt dày mà đến tìm người ta? Duyên thôi.
Vạn sự tùy duyên.
"Kim Taehyung... Cái giọng nói này, có chút quen quen. " Gã đứng thần người ra một chỗ, lại chợt nhận ra tiết học dở chưa dạy xong.
Để lát nữa hỏi Jungkook sau vậy.
"Có khi nào là người đó không? Sao có thể trùng hợp đến thế chứ? "
Vơ lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông ing ỏi, màn hình phát sáng lên hiện chữ 'Tiểu nô'
Cái tên này không an phận làm giảng viên, hôm nay là gọi cho bác sĩ Jeon làm gì?
Hắn trong lòng ghen tuông. Chỉ gọi cho Jungkook, Min Yoongi như hắn lại không được gọi. Giỏi lắm.
"Cái gì? "
"Yoongi à? "
"Ông còn nhớ tôi sao? Tôi tưởng ông quên hết anh em bạn bè ở đây rồi chứ! "
Hắn ngồi trên ghế làn việc xoay một vòng, dùng chân làm một lực nhẹ, chiếc ghế vừa vặn chạy ra ngay cửa sổ.
"Jungkook đâu? Sao cậu ấy không cầm máy? "
Hoseok sốt sắng lên, chuyện gấp gáp như thế này, mà hắn còn con thời gian đùa được.
"Làm bác sĩ thì phải khám cho bệnh nhân chứ, thật không may cậu lại gọi vào trúng giờ cao điểm, bây giờ cậu ta bận lắm, chắc không có thời gian tiếp chuyện đâu, nói với mình nè bạn, mình chuyển lời dù m cho! "
Gã vuốt mặt, tay chống hông, sao bao nhiêu năm, bản tính vẫn không thay đổi, đáng trách!
"Vừa nãy thằng em họ có gọi cho tôi, bảo tôi xin cho nó vào học ở bên này, lúc sau nó lại đòi dẫn thêm một đứa, tên là Kim Taehyung! "
Tay hắn bất chợt thả lỏng, chiếc điện thoại rơi tan tác dưới sàn.
Trong đầu hắn liên tục chửi thề, sao lại nhọ như vậy chứ, bấm mãi màn hình cũng không chịu mở.
Hắn mếu máo, lại mất thêm tiền đổi điện thoại cho anh rồi.
Khoan đã.
Taehyung đi Đức?
Không học ở đây nữa?
Hắn chạy đi tìm anh trong cơn hốt hoảng. Cái lúc quan trọng nhất, anh rốt cuộc đã đi đâu rồi? Tìm lòng vòng cả viện vẫn không thấy. Yoongi lau mồ hôi chảy giọt trên trán mình, hai bàn tay chống lên gối thở hồng hộc.
Bỗng nhiên có người vỗ vai hắn, quay đầu lại thì là gương mặt điển trai quen thuộc của Jungkook. Hắn coi xúc cảm muốn đánh cho người này một trận mới được.
"Sao thế? " Anh vẫn chưa viết gì, mới đi vệ sinh xong chợt nhớ ra không mang theo điện thoại nên quay lại lấy. Thấy hắn trong tình trạng là lạ, thân là bạn bè lâu năm, anh quan tâm hỏi han.
"Sao sao cái đầu ông ấy! "
"Sao tự nhiên chửi tôi? " Anh nhíu mày.
"Taehyung chuẩn bị đi Đức học đại học kia kìa! "
Bỗng nhiên anh trầm tĩnh đến lạ kì.
"Ai nói? "
"Hoseok! "
"Điện thoại đâu? "
"Làm vỡ rồi! " Hắn tội lỗi nhìn anh, chuẩn bị tinh thần cho cú đấm.
"..." Anh đấm vào mặt hắn thật.
Hoseok nghe thấy tiếng tắt máy, lập tức muốn nổi điên.
Cái tên này, đến khúc quan trọng nhất lại tắt máy.
Kiểu gì cũng không biết đầu đuôi mọi chuyện làm lớn lên cho tất cả mọi người xem.
Má!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
|KV| LẦN THỨ 3 (Hoàn)
Kısa Hikaye"May thật, anh lại được gặp em lần thứ ba! " 21/2/2020 - 8/4/2020