Càng gần kì thi hơn, cậu càng cảm thấy căng thẳng, cả đêm lao đầu ngồi trước màn hình vi tính, gõ cạch cạch cạch, đợi mắt cậu cũng đã thâm hơn nhiều, biểu lộ sự mệt mỏi thấy rõ.
Cậu vốn là người hiếu thắng, thật ra mà nói, nếu ngoài miệng cậu bảo cậu không quan trọng điểm số, không ham mê với mấy cái đứng nhất đứng nhì, không ganh đua lại là nói dối. Nếu thật sự là như vậy, hà cớ gì cậu phải ngày đêm chăm chỉ như thế này làm gì? Với khối lượng kiến thức hiện có, cậu không cần học cũng đủ vượt qua kì thi, thậm chí còn đủ điểm tốt, chẳng qua thứ hạng không được cao mà thôi.
Nhưng có gì đó cứ kìm nén cậu lại. Cậu không muốn vượt qua Jimin, cũng biết bản thân không dễ gì mà có thể vượt qua được nó. Nó chăm chỉ hơn cậu, tập trung hơn cậu. Đương nhiên thành tích sẽ cao hơn cậu.
Cậu có thể ganh đua với người khác, nhưng chưa bao giờ là với nó. Cậu luôn tôn trọng nó.
Nghĩ lại mới thấy dạo gần đây cậu lơ nó hơi nhiều. Lạnh nhạt hơn, không được như hồi mới quen. Có lẽ cậu nên thay đổi, xem lại bản thân và xem lại quan hệ với tất cả bạn bè với mình bây giờ.
Bà Kim nhẹ nhàng mở cửa đẩy vào, thấy con trai vẫn ngồi gõ máy tính, không khỏi cảm thấy đau lòng. Vì một kì thi mà chúng nó khổ sở như vậy? Bà chính là thấy, học quá nhiều cũng đâu phải là chuyện tốt.
"Con trai ra ngoài chơi một chút đi, đừng có cả ngày ngồi ngốc trong phòng như vậy! "
"Con đâu có ngồi ngốc? Con làm bài mà! " Cậu ngoan ngoãn đứng dậy, lôi mẹ câu ra ngoài, tiện thể cũng muốn ra ngoài khuây khỏa một chút.
Bà phì cười cóc một cái vào đầu con trai.
Cậu oai oái kêu đau.
Gã nhàm chán ngồi lên ghế sofa, vắt chéo chân, tay cầm lấy chiếc điện thoại lướt twitter một tí, rồi lại lướt instagram một tí. Gã chờ mãi cái ngày thi cuối kì để được về Hàn lại. Gã rất nhớ mọi người ở đấy.
"Ồ Jeon Jungkook nay chủ động gọi điện sao? " Gã nhếch mếch cười nhìn dòng chữ phát sáng trên màn hình cùng với tiếng chuông reo inh ỏi
Gã nhẹ tay gạt qua một bên, đặt lên tai đợi đối phương mở lời trước.
"Bao giờ về? "
"Đã bảo là hết kì mà!!! "
Anh ngồi sắp xếp lại toàn bộ lịch trình cho ngày mai, nhấn nút loa tố, đặt cạch xuống sàn.
"Này, cậu nhớ tôi đến vậy hả? Đừng nói là cậu thích tôi nha, không được không được!!"
Anh nhếch mép cười nhàn nhạt.
"Không phải nhớ cậu, chỉ là lâu rồi chúng ta chưa ta họp! "
"Thật là nhàm chán khi thiếu mất một người, cậu biết đấy, anh ta rất thân thiết với tôi! "
"Cái người mà cậu kè kè mỗi ngày là tôi đấy Hoseok! " Anh gân cổ cãi lại, thế mà gã lại quên mất mình.
"Cậu lạnh nhạt bỏ mẹ! "
"..." Anh thật muốn lao qua Đức đánh cho gã một trận. Kiếp trước ngoan ngoãn nghe lời bao nhiêu thì kiếp này lại cứng đầu bấy nhiêu. Đúng là...
Anh ghi lại hết những người đã đặt trước lịch khám cho ngày mai vào một tờ giấy nhớ. Lại nhìn đến một cái tên, bất giác mở miệng nói ra.
"Hyeon? "
"Ai đấy? " Gã nghe thấy anh nói tên người lại, liền hỏi.
"Không quen biết, chỉ thấy cái tên này có chút đặc biệt! "
"Cái tên Hyeon cũng đâu phải hiếm hoi lắm, đầy người ở Hàn có cái tên đấy thôi, cậu bớt trẻ con đi, hay là hết thích cậu ấy rồi, chuyển qua cô này chứ? "
Anh định nhấn đúp chuột vào dấu "X" Từ chối, nhưng rồi chần trừ lại thôi, vẫn chịu khó, ghi cái tên kia vào giấy.
Cảm giác tay thật ngứa ngáy khó chịu.
"cậu điên à, tôi chỉ là cảm thấy cái tên này của gì đó đặc biệt, đâu phải thích, ăn nói hàm hồ! ""Mong thật sự là thế! "
Gã cười hì hì, cuộc trò chuyện giữa gã và anh lúc nào cũng nhạt toẹt vậy cả. Gã cảm thấy mình nói chuyện với Yoongi vẫn là hợp lý nhất.
"Bên đấy bay giờ cũng là khuya rồi, không chịu đi ngủ đi, tìm tôi làm gì vậy? "
"Tôi không biết, tự nhiên muốn nói chuyện với cậu nên bấm gọi thôi haha!! "
Cậu đang cùng mẹ ăn hoa quả đêm khuya, hai mẹ con nói chuyện rất vui vẻ, thậm chí lâu lâu còn chọc ghẹo đá móc nhau, mục đích là ngồi giết thời gian, chờ bố cậu trở về.
Gần đây bệnh viện có nhiều việc, bố cậu thường về muộn hơn mọi hôm.
"Ba sắp về chưa? "
"Ba đang trên xe ô tô trở về, hai mẹ con mệt thì cứ nghỉ trước, ba về sau! "
"Nhớ về nhanh nhanh nhá, con với mẹ đợi! " Vừa dứt lời, cậu bấm cúp máy trước.
Vừa hay chuông thông báo lại Ting một cái, cậu thấy cái tên Hyeon trên nền điện thoại.
Đọc qua nội dung một lần, cậu không biết bản thân bây giờ nên vui hay nên buồn.
"Taehyung ngày mai cùng chị đi khám mắt nhé, đừng từ chối, cả hai cùng khám, mắt em cũng không tốt! "
Bà chị cuối kì không lo ôn thi còn có tâm trạng đi khám mắt làm gì?
Thời điểm bây giờ, nếu nói cậu lười đi đâu nhất, hay không muốn đi đâu, cậu sẽ thẳng thắn trả lời "Bệnh viện! " Đặc biệt là bệnh viện ba cậu đang làm.
"Sao thế con? "
"Không có gì mẹ, bạn rủ con ngày mai ra ngoài chơi! "
"Con nên đồng ý! " Bà hai mắt sáng lên, lâu lắm chưa thấy con mình đi đâu ngoài trường và nhà
"Được mẹ! "
Cậu nhanh nhẹn trả lời.
"Em từ chối! "
BẠN ĐANG ĐỌC
|KV| LẦN THỨ 3 (Hoàn)
Kısa Hikaye"May thật, anh lại được gặp em lần thứ ba! " 21/2/2020 - 8/4/2020