"Này, sao mấy ngày nay cứ ngồi thẫn thờ như thế?? Không phải đang tương tư em nào chứ? Để anh đây phụ giúp cho haha! "
"Cút ra chỗ khác chơi đi, cho ông đây học bài! " Cậu không thèm nhìn nó dù chỉ nửa con mắt, lại tiếp tục cắm mặt vào cuốn sách Tin Học.
Nó lần đầu tiên thấy cậu tỏ thái độ như vậy, biết chắc có vấn đề, thôi thì đợi cho đến khi cậu bình tĩnh lại một chút, sẽ nói chuyện lại sau. Nó hối lỗi, quay đầu rời đi chỗ khác, để cậu một mình tịnh tâm học bài.
Nhìn nó quay đầu đi thật, cậu khóc không ra khóc, cười không ra cười.
"Đuổi là đi thật sao? "
Dạo gần đây, Taehyung thừa nhận là mình có bệnh. Bệnh suy nghĩ lung tung.
Cứ mỗi lần ngồi lên xe buýt, cậu lại không kìm được muốn gặp người đó. Nhưng mà lại nhớ đến câu nói phũ phàng kia, cậu lại dậm chân bĩu môi 'Duyên chỗ nào, ngu lắm mới hỏi câu đấy', đã thế lại còn bị quê một cục.
Ngoài mặt tỏ ra như thế, nhưng trong lòng lại dâng lên từng con sóng, biết bao giờ mới có thể gặp lại? Lúc đấy cậu nhất định phải đánh cho anh ta một trận. Cơ mà anh thanh niên tên Jeon Jungkook này có khi não tàn, có khi nói anh ta lại bảo không nhớ ra.
Không phải, chở về tận nhà như vậy, chắc là nhớ ấy.
"Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung, phải cố gắng học hành, không được suy nghĩ lung tung, người ta trở về nhà dụm đã là phúc phận lắm rồi, mày còn đòi hỏi cái gì nữa? Tỉnh táo lên nào! "
Cậu lấy hộp sữa để sẵn trong cặp, tu một hơi liền hết, tinh thần sảng khoái phấn chấn, vui vẻ mở sách ra tham khảo học hỏi, lại gõ gõ mấy cái chữ người ngoài nhìn vào không thể hiểu.
"Cậu lại gặp được cậu ta rồi sao? " Yoongi vơ lấy cốc nước đặt trên bàn làm việc của anh, ngồi xuống đối diện.
Anh hiện tại đang xem xét một số bệnh án của bệnh nhân mới khám vừa nãy, xem có sai sót chỗ nào không để còn biết cách chỉnh sửa kịp thời. Nghe hắn hỏi xong câu này, anh dừng lại toàn bộ công việc đang dở dang, tháo bỏ cặp kính chuyên dụng nhét vào túi áo trước ngực.
"Cậu biết rồi à? "
Hắn làm như điều này là điều đương nhiên, không có gì là có thể làm khó được hắn.
"Nhìn cái bản mặt của trưởng khoa là biết rồi, xem kìa, hiện lên rõ ràng, gặp lại được người thầm thích bấy lâu nay! " Hắn bày ra bộ dạng sến súa.
Anh cảm thấy cuộc đời mình chẳng lẽ mặn mà chưa đủ, nhét thêm cái tên thích lo chuyện bao đồng này làm cái gì? Thừa thãi.
"Vậy bây giờ cậu tính sao? Cứ để đó hả? "
"Ừm, chắc là thế, dù sao cứ phải để cho mọi chuyện tự nhiên thì tốt hơn! "
Hắn nghĩ anh phải là dạng người chủ động, gặp được lần một không bắt được thì thôi đi, đến tận lần thứ hai, người ta đã chui tận vào hang rồi mà vẫn cố tình thả ra? Não úng nước hay sao vậy?
"Vậy lỡ không gặp lại lần nữa, anh bạn tính sao? Bỏ luôn hả? "
Chần chừ một lúc, trong lòng anh có chút buồn buồn, nếu mà lỡ không gặp lại thật, chẳng lẽ sẽ đánh mất cậu suốt đời sao? Như vậy thì đau lòng quá.
Nhưng Jungkook tin, sẽ gặp lại, gặp được hai lần rồi, chẳng nhẽ lần thứ ba là điều không thể?
Hắn nhìn qua là biết anh đang bị mắc kẹt bởi những suy nghĩ hỗn độn.
"Quất luôn đi, không người ta lại kiếm người khác... Vậy thì lỗ cho cậu quá! " Hắn chẹp chẹp miệng, với người tới vỗ vai anh.
"Như vậy thì có hơi nhanh quá, sẽ có lần thứ ba mà, chắc chắn! "
Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng sau khi nghe thấy câu nói đầy tính đe dọa của Yoongi, anh cũng bắt đầu cảm thấy không được an toàn.
"Ây da, vậy thì chúc cậu bạn của mình may mắn, đến lúc đó, phát hiện người ta đã có người tình trong mộng, vừa hay lại không phải là cậu, vây thì đừng có chạy đến chỗ tôi mà ôm mặt khóc nha, tôi không dỗ đâu nha! "
Mặc dù bây giờ đã là thế kỉ 21,thế giới phần lớn đã chấp nhận và ủng hộ những người đồng tính, nhưng chắc chắn trong lòng vẫn còn đâu đó nhìn không quen mắt.
Taehyung nói chính xác ra cậu ấy là trai thẳng chính hiệu, Jungkook cũng thế, không có dấu hiệu nào của một người đồng tính cả. Chẳng qua là không may thích một đối phương, vừa vặn người ấy lại là nam mà thôi, nghĩ lại đúng số nhọ, nếu Taehyung là con gái thì hay biết mấy, anh chẳng cần suy nghĩ đắn đo, ngay từ cái lần đầu trên xe buýt đã xông tới mà xin số điện thoại để tiện liên lạc cho nhanh rồi.Những lúc như thế có thể khen thêm vài câu như kiểu 'Em thật xinh đẹp ' này nọ, cơ mà cậu là con trai, anh không thể thẳng thừng nói ra như thế cho được nhưngtrong mắt Jungkook cậu vẫn luôn xinh đẹp nhất, bỏ xa đám con gái tầm thường kia.
Thôi thì kệ đi, cho dù em ấy là nam, thì vẫn cứ yêu.
Yêu là yêu thôi.
"Này này tỉnh dậy! " Hắn thấy anh bơ mình, có chút giận dỗi, đập đập vào bàn.
"Nếu như còn có lần thứ ba, jungkook này nhất định sẽ xin số điện thoại để liên lạc, từ đó bám theo Taehyung, đến khi nào cậu ấy thích lại thì thôi. "
Yoongi giả bộ ôm lấy tim mình, mặt mếu máo đau khổ.
"Ôi cảm động quá, một tình yêu thật đẹp! "
Nói xong câu ấy, hắn lại quay về bộ dạng bình thường, lườm nguýt anh.
"Đúng là mấy đứa lần đầu biết yêu, dốt y chang nhau! Nhạt toẹt." Hắn thẳng thắng chê bai.
![](https://img.wattpad.com/cover/213990945-288-k136454.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|KV| LẦN THỨ 3 (Hoàn)
Historia Corta"May thật, anh lại được gặp em lần thứ ba! " 21/2/2020 - 8/4/2020