"Hôm nay cô lại quay lại đây? "
Anh nhàn nhạt xoay cây bút trong tay, chỉ nghe tiếng giày cao gót là anh đã biết ai rồi.
Là muốn thấy dáng vẻ đau khổ của anh?
Jeon Jungkook không yếu đuối đến vậy.
"Bác sĩ Jeon sao lại nói như vậy, hôm qua em chưa kịp khám đã bị Taehyung lôi về nên hôm nay phải quay lại này! " Cô ủy khuất trách cứ, chân giậm giậm đến chỗ cô nên ngồi.
Đến lúc này, Jungkook nửa con mắt cũng chưa nhìn tới Hyeon.
Thật ra chuyện này anh vẫn chưa kể thêm cho ai biết, anh sợ đám người bọn họ sẽ làm lớn chuyện. Bởi anh cùng họ đều có chung một đặc điểm... Ghét Hyeon, hận Hyeon.
Anh tưởng tượng khi Yoongi thấy cô thì hắn sẽ làm gì?
Hôm qua anh tức giận đến đỏ hai con mắt, làm hắn sợ hết hồn, chạy toán loạn đi tìm dụng cụ muốn khám thử mắt cho anh, hỏi tại sao tự nhiên mắt đỏ hết lên, hay bị đau mắt.
Cũng may anh là người kiểm soát cảm xúc bản thân khá tốt, nên mơ hồ có lẽ hắn cũng chưa phát hiện.
Chỉ có điều, anh diễn kịch giỏi đến mấy cũng không qua được con mắt Seokjin!
"Đừng nghĩ tôi không thấy vẻ mặt bỡn cợt của cô ngày hôm qua, ngưng làm trò đi!"
Giọng điệu lạnh nhạt như muốn đấm vào cổ người ta khiến cô có chút cảm thấy lạnh sống lưng. Cô cười gượng.
"Bác sĩ nói gì vậy, em thật sự không hiểu, hôm qua em bỡn cợt, chỗ nào? "
Anh trừng mắt nhìn cô.
''Tốt nhất cô nên đi đi, tôi không khám cho cô! "
Hyeon đồng tình gật đầu, đứng dậy thẳng thắn đối diện với cặp mắt chết chóc đó của anh.
Cô nhẹ cúi người xuống, đưa tay ra nhẹ nghịch từng cọng tóc trên đầu anh.
Cho đến khi anh định gạt nó ra thì cô lại nói thêm.
"Tôi đã chính tay giết anh được một lần, thì tôi cũng không ngại lần thứ hai đâu! "
Anh khẽ kéo nhẹ một bên mép.
"Tôi cũng rất muốn xem cô có thể làm gì! "
"Hahaha " cô ngửa cổ cười lớn, nghiến răng nhớ lại chuyện quá khứ.
Trinh lòng bỗng dâng lên một nỗi tức giận khó tả, thật muốn giết người bây giờ.
"Nhưng khi anh chết, anh nhắm mắt. Còn tôi khi chết thì không! "
Câu nói này, không phải có ám chỉ muốn lôi cả Taehyung vào nữa sao? Hắn nghe được , dòng nghĩ chạy qua đầu, đi vô kéo cô ra tránh xa Jungkook vào bước.
"Đây không phải là bác sĩ Yoongi sao? "Cô giả vờ nhảy cẫng lên vui mừng như được gặp thần tượng yêu thích của mình.
Xong, cô lại thở dài, khoanh tay lại bước đi một vòng tròn người ơi giữa chính là hắn.
"Tôi không muốn đánh phụ nữ, mời cô đi cho! "
"Min Yoongi? Tên của anh đúng không? " Cô nhìn vào bảng tên của hắn, lại nhân ra mình đang hỏi mấy câu thật thừa thãi.
Hắn bĩu môi gật đầu, chờ đợi màn kịch tiếp theo.
"Anh trông trẻ không tốt, lại để nó đi giết người, khiến cho người bị giết chết cũng không thể nhắm mắt, thật đáng trách! "
"Người bị giết mà cô nói không phải trước đó vì tình cảm riêng tư mà cũng bắn cung người ta sao? Có qua có lại, ăn miếng trả miếng, không hành động lung tung thì làm sao mà chuyện này xảy ra? "
"Nhưng mà đứa trẻ nhà anh giết người cũng giã man lắm đi! " Cô cúi đầu sụt sịt như muốn khóc. "Nếu bác sĩ Jeon không khám cho em nữa, vậy em đành tìm người khác vậy, cảm mơn đã tốn thời gian tiếp chuyện em, tạm biệt! " Cô chậm chạp đứng dậy đi ra ngoài cửa.
Cô ung dung mở cánh cửa ra, còn không quên quay đầu lại nở một nụ cười thật tươi, nháy mắt với hai người rồi mới rời đi.
Cho đến khi cánh cửa đã đóng lại, cô đứng thổi thổi bộ móng mới làm của mình.
"Cứ để rồi xem, tôi sẽ làm gì! "
Anh bất lực xoa hai bên thái dương, con người này cũng quá nham hiểm đi.
"Cậu biết rõ cô ta quay lại, tại sao không nói cho tôi biết? " Hắn nhăn nhó khó chịu, chuyện lơn như vậy, không phải bây giờ hắn mới biết, đáng ra nên biết từ lâu.
Anh thở dài lắc đầu.
"Tôi thật muốn xem cô ta sẽ bày trò gì! "
"Cô ta nhớ rõ kiếp trước, tôi nghĩ cô ta quay lại để báo thù! "
Hắn nhớ năm xưa cậu giết cô dã man đến thế, cô ta không ôm thù mới là lạ.
Anh biết, nhưng nếu động vào một cọng tóc của Taehyung, anh chắc chắn sẽ không để cô ta yên.
"Cái gì, anh ta hôn cậu rồi á? "
Cậu ỉu xìu gật nhẹ đầu.
"Vậy tức là anh ta cũng thích cậu rồi còn gì? "
"Chắc vậy, tớ cũng không chắc lắm đâu Jimin, đừng phán đoán lung tung! "
"Không ai hôn người tầm bậy tầm bạ đâu, đặc biệt là bác sĩ Jeon đã trưởng thành kia! "
Hơn nữa còn hôn người cùng giới, chắc chắn một nghìn phần trăm là anh đã thích cậu.
Cậu nhớ lại cái vẻ mặt tức giận của anh khi thấy cậu đi cùng Hyeon, nhưng nếu đổi lại là cậu, cậu chắc chắn cũng sẽ ngồi tủi thân rồi khóc khi thấy anh đi với người khác, còn vui vẻ cười nữa.
Nếu anh chính là tức giận cậu thật, vậy xem ra là cậu sai rồi.
"Tớ không biết nữa, tớ muốn xin lỗi, nhưng cảm giác rất khó để bắt chuyện, lúc ấy tớ còn còn tớ hận anh ấy rất kiên quyết cơ, nước đã đổ đi còn đòi lấy lại sao? "
"Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung!! Cậu đấy, ăn nói lung tung thiếu suy nghĩ, cơ mà... Tớ cảm thấy cái chị bữa nay cậu hay chơi có gì đó không bình cho lắm, cậu vẫn là cẩn thận thì hơn! "
"Tớ thấy chị ấy bình thường mà! Còn tốt tính nữa! "
BẠN ĐANG ĐỌC
|KV| LẦN THỨ 3 (Hoàn)
Cerita Pendek"May thật, anh lại được gặp em lần thứ ba! " 21/2/2020 - 8/4/2020