Hễ mỗi lần cậu lên xe buýt ngồi, cậu chỉ ước một điều duy nhất.
Ngàn vạn lần đừng cho mình gặp anh ta, hay là gặp anh em họ hàng gì của nhà anh ta.
Nhưng mà lỡ gặp nhau ở chỗ khác, không phải trên xe buýt thì sao? Vậy thì có phải trùng hợp quá không? Thủ đô Seoul to lớn như vậy, con người đông đúc như thế này, mà vô tình gặp được nhau tận ba lần, không thể xảy ra được.
Bây giờ cũng đã là cuối kì hai, kể ra lâu lắm rồi, tính sơ sơ cũng gần bảy tháng chứ ít, vậy mà cậu vẫn chưa thể gặp được anh ấy.
Hay là anh ấy chuyển nhà rồi nhỉ?
Chuyển nhà mà không thèm nói với cậu một tiếng sao?
À quên, có quen nhau đâu.
Cậu ngồi tưởng tượng hết tất cả các khả năng có thể xảy ra, nghĩ lại cái nào cũng vô lý.
Thân là con trai, đáng ra phải tìm cho ba mẹ một cô nữ anh yểu điệu thục nữ, bây giờ lại đem lòng yêu thích một người đàn ông lạ, biết mỗi cái tên? Chuyện tình cảm của cậu như thế nào, cậu cũng đã xác nhận được rồi.
Nếu có lần tiếp theo, cậu sẽ mạnh dạn bám anh ta đến cùng, lần trước ngu quá, mồi ngon trước mặt mà không biết đường đớp. Cũng chỉ là do lúc đấy cậu chưa xác định được con tim này đang muốn gì.
Cũng nhờ cậu bạn hơn cả thân Park Jimin, mỗi ngày tư vấn cho cậu, cậu về trùm chăn nghĩ kĩ lại, mới chợt hiểu ra.
.
Còn cái lần nó nhắc đến chuyện giao phối gì đó, lại là chuyện của hơn bốn tháng trước. Từ đó, cậu không thấy nó nhắc đến chuyện này nữa, cậu có hỏi cái gì, nó cũng một mực tránh né, lảng sang chủ đề khác. Nếu thích như thế, thì cậu chiều.Thích người ta cũng hơn năm tháng, trong năm tháng ấy không một lần gặp gỡ, cậu tự thấy bản thân mình rất chung tình.
Người ta biết đâu bây giờ có người yêu, rồi cưới luôn rồi thì sao?
Cậu cười khổ.
Mỗi ngày đem cái tâm tư ngu ngốc này đi đi về về, từ nhà đến trường, quả thực, cậu cảm thấy rất vô nghĩa. Nhưng biết làm sao bây giờ? Lỡ thích rồi, có gặp thêm mĩ nhân nào nữa, cũng không thể động lòng được nữa.
"Taehyung, đi thư viện với mình!!! "
"Thư viện trong trường á? Vừa hay mình cũng định đi! " Cậu đứng dậy, dọn dẹp toàn bộ sách vở bỏ vào cặp, tháo cái kính cất vào hộp, rời bước trước cả nó.
"..." Mấy cái đứa khi biết yêu, thường khó hiểu như vậy?
"Jungkook, cậu giúp tôi khám mắt cho cô bé này hộ tôi với!! " Phó giám đốc Kim được gia cả gia đình nhờ cậy tìm bác sĩ tốt nhất nhất khoa để khám mắt. Người ta giàu, người ta có quyền!!
Đáng ra ban đầu ông định nhờ Yoongi, vì Jungkook khá bận, không có mấy thời gian rảnh rỗi.
Nhưng mà cô bé ấy từ khi thấy Jungkook, lại cứ nằng nặc đòi anh khám cho cô bằng được, khóc lóc kêu la thảm thiết.
"Cậu có mị lực thật đấy! " Hắn vỗ tay, thay vào vị trí của anh, giúp anh hoàn thành số hồ sơ còn lại.
Anh cùng với ông, hai người đi song song nhau đến vị trí phòng khám.
"Haizz, bọn trẻ bây giờ mắt kém thật đấy, con trai nhà tôi bữa nay cũng thế cả ngày chỉ ngồi trước màn hình máy tính làm cái gì mà bài tập về nhà làm, tôi khuyên can nó mãi, nó không chịu buông tha cái máy tính! "
Con trai của ông ấy không phải là Taehyung sao? Anh cười thầm trong lòng.
"Con trai bác học cái gì mà phải làm việc với máy tính nhiều vậy? " Thực ra anh là hỏi cho có lệ, nghe qua cũng biết Taehyung học khoa Công nghệ thồn tin rồi.
"Nó là sinh viên năm nhất của trường đại học Hanyang đấy, sắp hết kì nên nó mới như thế, tôi cũng có mấy lần bảo nó đi khám mắt thử, tại dạo gần đây trong tủ của nó toàn là hộp thuốc nhỏ mắt, mấy cái thứ thuốc bổ sung thị lực, nhưng mà nó lại nằng nặc không chịu đi, có dụ thế nào cũng không được! " Ông lộ rõ vẻ mệt não u buồn.
Đúng là như thế, cậu trong lời nói của ông, hình tượng còn vớt vát được gấp nhiều lần, nào là khóc lăn ra sàn, ôm chân ông đủ thể loại, ôm cái bảng chữ ra, lùi ra xa dõng dạc đọc từ, bao nhiêu trò trẻ con cậu bày ra, ông còn chưa kể.
"Bác về nhà cứ bảo với cậu ấy, đến bệnh viện có bác sĩ Jeon Jungkook khám, cháu nghĩ cậu ấy sẽ đến? "
"Cậu quen con trai tôi sao? "
"Không hẳn! " Anh cười tươi, lắc đầu.
"Vậy tại sao cậu nghĩ thế? "
Đã đến phòng khám, cậu nửa chân bước vào, nửa người còn lại ngoái đầu ra.
"Cháu nghĩ là thế thưa bác, cháu cảm thấy con trai của bác rất thú vị, bác cố gắng đưa cậu ấy cho cháu gặp mặt một lần nhé haha! "
"Được được!"
"À cậu ấy ở nhà có gì thú vị, bác nhớ kể cho cháu nghe! "
Anh rất tò mò về cuộc sống hằng ngày của cậu. Một cách để hiểu rõ Taehyung hơn, tại sao không làm chứ? Sinh viên năm nhất, vậy là cậu 19 tuổi, thua anh tận 7 tuổi. Không sao, người ta nhìn anh chỉ nghĩ anh là thanh niên trai trẻ 20 tuổi, đứng với Taehyung không quá già lắm đâu.
"Chuyện của con trai tôi phải viết thành một cuốn tiểu thuyết mới kể hết được, cậu mau vào khám cho con bé đi, để người ta chờ lâu! "
BẠN ĐANG ĐỌC
|KV| LẦN THỨ 3 (Hoàn)
Short Story"May thật, anh lại được gặp em lần thứ ba! " 21/2/2020 - 8/4/2020