4.Anh có cảm thấy chúng ta rất có duyên không?

1.2K 104 5
                                    

Anh ngồi ngẩn ngơ một lúc ngắm nghía cậu đang nói chuyện vui vẻ với mẹ mình, để ý thấy cậu lâu lâu lại nhìn đồng hồ, anh biết chắc cậu muốn về nhà rồi.

Đánh xe chạy đến trước mặt hai người.

Taehyung giật thót tim, ban đầu còn tưởng người xấu, dang hai tay ra che chở cho bà, lúc sau mới thấy bà cười lớn bảo đây là con trai bà, cậu mới xấu hổ ngồi khép nép lại, cười trừ.

Cho đến khi anh bước xuống xe, cậu đơ ra một lúc.

Jungkook?

Gặp lại thật rồi nè.

"Dạ... Chào anh! " Cậu vội đứng dậy cúi đầu.

Jungkook kéo nhẹ hai bên mép, gật đầu lại với cậu, nhìn mái đầu đen bị gió thổi bay bay, làm nó rối tung, anh liền đưa tay ra vuốt lại.

Cậu lùi vài bước không dám nhìn thẳng vào mặt anh.

"Xin lỗi! "

"À à không có gì, em phải về rồi, tạm biệt, cháu chào bác ạ! "

"Cảm mơn cháu nhiều!"

Cậu quay đầu đi, tiện mắt nhìn đồng hồ, trong lòng thầm chửi thề một câu. Còn có năm phút nữa, có là tiên cậu cũng không chạy kịp.

Cậu ngước mặt lên trời tự hỏi, tốt bụng quá để làm cái gì chứ, trễ mất rồi, làm sao mà về đây?

"Cậu sao vậy? " Anh thấy cậu cứ đứng một chỗ vò đầu bứt tóc, biết có chuyện.

Bà lúc này đã ngồi yên vị trong xe nghịch điện thoại, không để ý đến hai đứa trẻ bên ngoài trò chuyện cái gì.

"Thực ra là em trễ mất chuyến tàu rồi! "

Thầm nhớ lại, anh nghĩ thời gian mình ngồi ngu một chỗ ngắm cậu lâu như vậy sao?

"Thật ngại quá, tôi đưa cậu về! "

Cậu đắn đo một lúc, dù gì bằng mọi giá cũng phải lết xác về nhà, người ta đã tốt bụng muốn đưa cậu về, vậy tội gì cậu không lên xe? 'Được một câu' Cậu được anh mở cửa xe vào ghế trước, còn mẹ anh ngồi ghế sau.

Jungkook lái xe đúng thật là ngầu.

Một quý ông điển trai lịch lãm như thế này, chắc là có người yêu rồi nhỉ? Chắc là thế rồi, dạng đàn ông thế này, bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền, con gái chắc chắn đã xếp hàng dài chờ anh chọn cho mà coi.

"Cậu tên gì? "

"Em tên là Taehyung! " Cậu phản ứng cực kỳ nhanh, anh vừa hỏi, chưa đầy nửa giây, cậu đã vội vàng trả lời.

"Chắc cậu vẫn còn đi học nhỉ? "

"Dạ vâng, em là anh viên năm nhất! "

"Nhà cậu xa trường như vậy, sao lại không ở lại kí túc xá? " Anh thắc mắc, nhà cậu nếu duy chỉ đi xe một mạch, cũng mất tới hơn một tiếng.

Cậu cười hì hì không muốn nói, chỉ trách nhà cậu xa trung tâm thành phố.

Lúc xuống xe, cậu còn không quên ló đầu vào hỏi anh thêm.

"Anh có cảm thấy chúng ta rất có duyên không? "

"Duyên? " Anh nhíu mày.

"Lần trước em cũng gặp anh trên xe buýt, anh cho en nghe ké ti nhạc, lần này em lại ngồi cùng với mẹ anh, vừa hay lại được gặp anh! " Cậu chờ mong anh có thể nói rằng anh nhớ.

"Hmm, xin lỗi, tôi không thể nhớ được! Trời lạnh cậu mau vào nhà đi" Anh gãi đầu cười cười ngây thơ, như thể không biết gì cả.

Chán nản đóng hẳn cửa lại, cúi đầu lễ phép.

"Tạm biệt! "

Cậu cúi gằm mặt mím môi chần chừ một lúc, anh vẫn chưa có phản ứng gì, cậu chạy vào nhà.

Người ta đã không nhớ gì cả, vậy mà cậu lại cứ bị ám ảnh cái lần đấy, lại cộng thêm lần này nữa. Chửi rủa Jimin.

Vào phòng, cậu chẳng thèm chào hỏi bố mẹ, dậm chân thật mạnh đi vào phòng, đóng rầm cửa lại ngã ra giường, tâm tính phức tạp, như kiểu sắp muốn khóc tới nơi.

Tự hỏi bản thân tại sao mỗi lần gặp anh ta, xong rồi chạy xa anh tay vài chục bước, hoặc là anh ta đi trước, mỗi lần tạm biệt như vậy cậu đều khóc? Cậu lấy tay chạm nhẹ vào mắt, cảm giác đầu ngón tay ươn ướt.

Điên rồi.

Năm ấy mùa đông rất lạnh, lạnh cắt da cắt thịt, cắt luôn cả trái tim của Taehyung.

"Nó bị làm sao vậy? " Mẹ cậu hỏi chồng.

"Tuổi trẻ nhiều cái phức tạp, chúng ta không nên xen vào thì hơn! " Chồng trả lời vợ.

Anh vẫn ngồi im một chỗ, trung thành nhìn vào nhà Taehyung.

"Có phải cậu trai lần trước con kể với mẹ là con gặp trên xe buýt không? "

Gật gật đầu.

"Đúng rồi mẹ, cậu ấy rất dễ thương, mẹ có thấy như thế không? "

Mắt bà dịu dàng hẳn đi, lâu lắm bà mới thấy Jungkook nhìn người ta bằng kiểu ánh mắt như thế này, từ khi bố nó bị bệnh tim mà qua đời, một mình Jungkook vươn trải kiếm tiền nuôi sống hai mẹ con, trưởng thành cũng không ít.

Vậy mà bây giờ, lại nhìn con người ta thế này, còn cười ngốc một chỗ.

"Con có thích cậu ta không? "

"Thích! "

Bà ồ một tiếng, trong lòng tán thưởng con trai, anh luôn là người cảm xúc rõ ràng.

"À Jungkook, đây không phải là nhà của phó giám đốc Kim ở công ty con làm sao? " Bà nhìn đi nhìn lại, ngôi nhà này có chút quen quen.

"Vậy sao mẹ? "

"Hình như là đúng rồi đấy! "

"Trùng hợp vậy sao? "

Quan hệ giữa anh và phó giám đốc không tồi cho lắm.

Anh là bác sĩ chuyên khoa về mắt, kiêm luôn cái chức trưởng khoa, vậy nên tần suất gặp mặt giữa anh và ông ấy rất cao, ngày nào cũng gặp, thi thoảng cũng có ngồi lại ăn cơm nói chuyện phiếm.

Kim Taehyung, cái tên được anh khảm trong đầu, khuôn mặt của cậu cũng được in rõ, Jungkook cười cười, anh nhớ hết chứ, cái lần họ gặp nhau, anh ngày nào cũng nghĩ tới, nói với cậu quên mất là nói dối.

"Trời rất lạnh, mẹ mang ấm thêm một chút! "

"Mẹ như vậy đã thấy ấm rồi, còn cái cậu kia bị con cho đứng bên ngoài lâu như vậy..." Bà thở dài.

"Con lo cậu ấy bị ốm! "

Nhìn biểu cảm của cậu, chắc chắn cậu đối với anh cũng không tệ lắm. Có thể chưa phải là quan hệ kia, trước mắt là phải quen nhau trước đi.

Nhưng tấn tới làm quen thì cũng hơi kì.

Thôi thì đợi em, nếu chúng ta vô tình gặp mặt lần thứ ba.

|KV| LẦN THỨ 3 (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ